Chương 2

Bóng đêm nặng nề buông xuống.

Tường cung cao cao đổ xuống một cái bóng nặng nề. Ánh trăng lành lạnh rọi xuống con đường trong cung.

Hoàng Đế là người giành được ngai vàng từ vũ lực, trước giờ chưa từng hời hợt. Hắn không ngồi kiệu ở trong cung, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân vang vọng của hắn với thị vệ bên trong hành lang rất dài.

Đi qua một cánh cửa nữa chính là tẩm cung của Hoàng Hậu.

Hoàng Đế đến rồi, trước tiên đi vào Thiên Điện. Thái y không dám rời đi, vẫn luôn ở đây đợi Hoàng Đế.

"Tử Đồng sao rồi?" Hoàng đế hỏi.

Từ ngày Hoàng Hậu ói máu đến nay đã trôi qua hai tháng, tình trạng của Hoàng Hậu càng lúc càng xấu đi, chẳng những tái phát rất nhiều vết thương cũ trên người mà còn có dấu hiệu như đèn cạn dầu, hôn mê bất tỉnh trong hai ngày qua, vô cùng hung hiểm.

Thái y dập đầu thật sâu, không dám ngẩng đầu: "Xin Bệ hạ chuẩn bị trước."

Trong ánh nến, cái bóng của Hoàng Đế đứng yên hồi lâu, hắn hỏi: "Không còn cách nào nữa sao?"

Thái y càng cúi đầu thấp hơn, không dám đáp lời.

Con người sống nhờ “hơi thở”, “hơi thở” trong lòng Hoàng Hậu đã tiêu tan, nàng không muốn sống nữa, dù Biển Thước tái thế cũng không cứu nổi.

Là một nữ nhân kim tôn ngọc quý, độc nhất vô nhị trên đời này, sao chỉ vì “hơi thở” trong lòng kia tiêu tan đã cảm thấy không còn muốn sống nữa?

Lời này vừa không dám nói, thậm chí cũng không dám để lộ ra một biểu cảm suy đoán, chỉ sợ Đế Vương nổi giận, máu chảy thành sông.



Suy cho cùng, Hoàng Đế cũng là nam nhân.

Dẫu sao, Hoàng Hậu cũng là vợ cả nguyên phối của hắn.

Hoàng Đế không hỏi tiếp nữa, cho thái y lui ra, còn hắn thì đi vào tẩm cung của Hoàng Hậu.

Tầng tầng lớp lớp màn trướng, cung nga vén lên từng tầng một.

Trước giờ, Hoàng Hậu này của hắn chưa từng chủ động bước ra nghênh đón, mỗi lần hắn đến gặp nàng đều như thể đến yết kiến nàng.

Nhưng trước giờ Hoàng Đế chưa từng oán hận một lời, hắn đã quen rồi.

Hắn đi vào nơi tận cùng bên trong nhất, trông thấy Hoàng Hậu của mình.

Diệp Toái Kim nằm nghiêng hướng mặt ra ngoài.

Hắn chưa từng trông thấy gương mặt nàng tái nhợt tiều tụy như thế bao giờ, phảng phất như thời gian dừng ở những năm tháng này thoáng cái đã chảy trôi đi hết.

Sao đại tiểu thư Diệp gia kiêu ngạo diễm lệ như một ngọn lửa không bao giờ tắt ngày trước lại trở thành thế này.

Hoàng Đế ngồi xuống bên giường, si ngốc nhìn nàng, không nhịn được mà vươn tay ra, dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng.

Hoàng Hậu mở mắt ra, trông thấy là hắn thì lại nhắm mắt lại, nàng chậm rãi trở mình, nằm quay mặt vào trong.

Lòng Hoàng Đế cũng nguội lạnh rồi.