Chương 17

Ánh mắt của Diệp Toái Kim hơi thay đổi.

Nếu trên đời thật sự có thứ gọi là ‘vận mệnh’ này, vậy vận mệnh của Triệu Cảnh Văn với vận mệnh của nàng có liên hệ cực kỳ chặt chẽ là điều không thể nghi ngờ.

Việc nàng trùng sinh thần kỳ biết bao nhiêu, đó là ân huệ mà trời cao ban cho nàng, ông trời đã cảm nhận được rồi ư?

"Hả? Vậy à? Lòng ngươi nhớ ta đến vậy à." Tay nàng hững hờ vỗ nhẹ lên cổ Triệu Cảnh Văn: "Ngoại trừ tim đập nhanh, còn có điều gì khác nữa không?"

Yết hầu là chỗ hiểm của con người, vỡ rồi ắt sẽ chết.

Nhưng Triệu Cảnh Văn lại hiểu lầm.

Bởi vì nơi đó có yết hầu, là biểu tượng của nam nhân. Hơn nữa, yết hầu trên cổ hắn cũng hết sức xinh đẹp, nó luôn được Diệp Toái Kim yêu thích lúc vợ chồng thân mật.

Cảm tạ trời xanh đã cho hắn một lớp da xinh đẹp đến vậy, thay đổi cuộc đời hèn mọn của hắn.

"Đương nhiên là có rồi." Hắn cúi người hôn Diệp Toái Kim một cái, dịu dàng thắm thiết: "Là nhớ nàng, vừa ra khỏi cửa ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi."

"Diệp Toái Kim, ta nhớ nàng đến mức ngủ không yên."

Diệp Toái Kim làm vợ chồng với Triệu Cảnh Văn cả một đời, sự khôn ngoan của hắn càng lúc càng sâu, và nàng cũng thật sự hiểu rõ hắn, cũng vẫn có thể phân biệt hắn đang nói thật hay là nói dối.

Giờ khắc này, tất cả những chuyện mà Triệu Cảnh Văn nói đều là thật.

Sự nhu tình trong ánh mắt của hắn cũng đều là thật.

Triệu Cảnh Văn của giờ phút này vẫn còn toàn tâm toàn ý yêu Diệp Toái Kim nàng đây.



Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khát vọng nàng, cẩn thận mà thành kính quỳ gối dưới váy của nàng.

Triệu Cảnh Văn à!

Diệp Toái Kim đã làm vợ chồng với nam nhân này cả một đời, tranh đấu một đời, tính toán một đời, nhưng cuối cùng cũng không đến mức muốn gϊếŧ chết đối phương.

Theo như lời hắn nói sau này, cuối cùng hắn vẫn lập nàng làm Hoàng Hậu, tôn nàng làm chính thê nguyên phối.

Vì vậy, nàng bắt hắn làm gì nữa đây?

Diệp Toái Kim mắt sâu mũi thẳng, môi đỏ mê người, tướng mạo xinh đẹp.

Triệu Cảnh Văn vừa chạm vào môi nàng đã động tình, không nhịn được mà ghìm chặt eo nàng, càng hôn càng sâu.

Sau một lúc lâu, Diệp Toái Kim nâng tay lên đỡ lấy ót hắn.

Trong cuộc đời của Triệu Cảnh Văn chưa từng có nữ nhân nào khác, hắn không biết những nữ nhân trông như thế nào lúc ở khuê phòng màn trướng. Nhưng hắn thật sự yêu sự nhiệt tình như lửa của Diệp Toái Kim.

Đây là thê tử của hắn!

Bỗng nhiên, Diệp Toái Kim đẩy hắn ra.

Trong lúc Triệu Cảnh Văn khẽ giật mình, Diệp Toái Kim lại đẩy hắn một cái.

Triệu Cảnh Văn thuận thế lảo đảo ngã lên giường, hắn cười.

Diệp Toái Kim nhấc chân cưỡi lên người hắn, nàng cưỡi ở bên trên nhìn hắn chăm chú.