Chương 15

Y nhìn thoáng qua rồi quay mặt sang chỗ khác, để mặc cho nha hoàn kéo mình ra ngoài.

"Sao cả người toàn đất vậy?"

"Ngã ngựa."

"Cưỡi ngựa còn có thể ngã à, ngươi được đó."

"Chủ nhân sao rồi?"

"Không sao rồi. Hai ngày trước thật dọa người, người đều không tỉnh táo. Yến bà bà đến nhảy một trận, đuổi tà, uống bùa rồi ngủ một giấc, tỉnh lại thì khỏe rồi, hoàn toàn không sao rồi, ngươi không cần phải gấp gáp."

Nha hoàn nói: "Chỉ có điều khi đó không biết vì sao, người cứ luôn hỏi về ngươi, hỏi có phải ngươi còn sống hay không. Dọa người thật đấy."

Nha hoàn nói rồi xoa tim, nhớ lại ánh mắt lúc đó của đại tiểu thư, thật sự dọa người ta sợ mà.

Mặt mày của thiếu niên cũng dịu đi, cuối cùng cũng yên tâm, nở một nụ cười rất đắc ý: "Chủ nhân hôn mê nhưng vẫn nhớ nhung ta!"

Nha hoàn xì y một cái: "Mau đi tắm rửa thay y phục đi, không biết chủ nhân muốn gặp ngươi lúc nào đâu! Trông dáng vẻ bẩn thỉu này của ngươi đi, lấm lem như khỉ vậy! Đừng làm bẩn thảm trong phòng!"

Cưỡi ngựa chạy gấp cả đường, cả đường chảy đầy mồ hôi, còn phơi nắng nữa, chính bản thân y cũng tự ngửi được mùi thối.

Cũng không thể mang dáng vẻ này xuất hiện trước mặt chủ nhân được. Họ Triệu trước giờ đều ngăn nắp gọn gàng đấy.

Đoàn Cẩm nhấc chân rời đi: "Đi tắm đây này!"

Hai ngày nay, Diệp Toái Kim cứ đổ mồ hôi, mỗi lần bừng tỉnh cả người đều đầy mồ hôi.

Vừa mới tắm rửa, nàng đã nghe thấy tiếng người ở ngoài phòng, nha hoàn bước vào nói: "Triệu lang quân trở về rồi."



Diệp Toái Kim ngâm mình trong nước nóng, chậm rãi mở mắt ra.

Triệu Cảnh Văn.--

Triệu Cảnh Văn đứng bên giường, nghe thấy tiếng động chợt quay người.

Một nữ tử bước ra sau tấm bình phong, dáng người cao gầy đầy đặn, bước chân dài vững chắc, vòng eo săn chắc. Vạt áo mở hờ, phần da thịt trước ngực trắng như tuyết.

Hai gò má hồng hào trơn bóng ẩm ướt, trông dáng vẻ là một người tràn đầy sức sống.

Thê tử của hắn Diệp Toái Kim, luôn xinh đẹp kiêu ngạo bức người như thế đấy.

Cho dù là nam nhân, khí thế thoáng yếu một chút, cũng sẽ dễ dàng bị nàng áp chế.

Hắn tiến lên hai bước, giữ chặt vai của Diệp Toái Kim, lo lắng hỏi: "Nương tử, nàng thế nào rồi? Còn chỗ nào không khỏe hay không?"

Diệp Toái Kim nhìn hắn chăm chú.

Lúc này, nam nhân còn trẻ thật đấy!

Làn da trên mặt bóng loáng, lưng eo thẳng tắp, mu bàn tay cũng còn căng đầy, trong lòng bàn tay có vết chai do luyện võ.

Còn có cái eo này nữa.

Người sau tuổi trung niên, dù có giữ gìn tốt đến đâu, cũng không còn cái eo nhỏ nhắn như thế này nữa.

Diệp Toái Kim xoa xoa gương mặt nam nhân, véo véo cánh tay của hắn, lại cấu vào cái eo nhỏ kia, cảm giác trùng sinh bắt đầu trở nên chân thực.