Chương 14

Hương thân dọc đường chỉ trỏ: "Là Đoàn Tiểu Lang."

"Đoàn Tiểu Lang đã trưởng thành rồi nha, thật tuấn tú. Không biết nhà ai sẽ có được con rể như thế này nhỉ."

Đoạn Tiểu Lang là cô nhi do đại tiểu thư nhặt về, không cha không mẹ. Nhưng y khôi ngô lanh lợi, lớn lên bên cạnh đại tiểu thư, được đại tiểu thư vô cùng yêu thích, một thân công phu của y đều do đại tiểu thư tự mình chỉ bảo đấy. Có thể đoán được ít nhất tương lai cũng phải là một quản sự.

Năm nay y mười lăm tuổi, vẫn chưa nói đến chuyện thành gia lập thất, rất nhiều hộ gia đình có nữ nhi đều động tâm.

Lập tức có người mỉa mai: "Ôi, chúng ta không chê người ta là Thiên Sát Cô Tinh, nhưng người ta khinh thường chúng ta. Ánh mắt trên đỉnh đầu ấy, nhìn ai cũng chướng mắt cả."

Người bên cạnh cười nói: "Mã tẩu tử, không phải nói chớ, khuê nữ nhà bà có dáng vẻ y hệt bà, trách sao được Đoàn Tiểu Lang người ta không nhìn trúng."

Mã tẩu tử làm bộ muốn đánh, người qua đường mỉm cười chạy trốn.

Đằng sau cũng có người chống nạnh giậm chân mắng: "Đoàn Tiểu Lang ngươi chạy quá rồi đó! Đá lăn cả giỏ thức ăn của ta, nhớ bồi thường tiền đó!"

Dân tị nạn không được vào Ổ Bảo, trong Ổ Bảo này chỉ có người địa phương. Liếc mắt nhìn qua, các cửa hàng chợ phiên trên đường kẻ đến người đi, hán tử gồng gánh, phụ nhân bưng thúng, cười cười nói nói, vẫn là dáng vẻ trăm họ an yên thái bình thịnh thế.

Đoàn Cẩm ném con ngựa cho người gác cổng ở cửa chính Diệp phủ: "Trả lại cho phía cổng thành đi!"



Y chạy về chính viện của Diệp đại tiểu thư nhanh như một cơn gió.

Bây giờ, Diệp gia chỉ còn một nữ quyến là đại tiểu thư, đại tiểu thư lại là gia chủ, cũng không có sự phân biệt trong và ngoài viện.

Đến cửa viện, thoắt cái bị nha hoàn nhận lệnh bài tử bưng nước đến kéo lại: "Này! Này! Ngươi không thể vào được!"

Đầu Đoàn Cẩm đầy mồ hôi: "Chủ nhân gọi ta trở về!"

"Triệu lang quân về trước rồi! Ở trong phòng đó!" Nha hoàn kéo y đi ra ngoài: "Chủ nhân không cho gọi, ai cũng không thể vào."

Đoàn Cẩm dừng bước chân, nhìn cửa phòng đóng kín, mấp máy môi.

Triệu lang quân tên là Triệu Cảnh Văn, hắn là phu lang do đại tiểu thư chọn.

Người ở rể thân phận thấp kém, thường bị người ta xem thường. Đại tiểu thư không cho phép người bên ngoài xem thường phu lang của nàng, đã lập ra quy tắc từ lâu. Nàng trị phủ như trị quân, cả nha hoàn cũng theo kỷ luật nghiêm minh.

Hai vợ chồng bọn họ đóng cửa ở trong phòng, vậy chính là không gọi thì không ai được vào.

Đoàn Cẩm mười lăm tuổi. Người đồng lứa cũng đã làm cha, ở cùng nhau khó trảnh khỏi vài chuyện khó nói. Dù y vẫn chưa trải qua, nhưng cũng hiểu mấy điều cần hiểu.