"Chủ nhiệm, ở đây có một bệnh nhân bị tổn thương tuyến nội tiết, cậu ấy cần phẫu thuật gấp."
Nghe được trợ lý kêu gọi khẩn cấp, Tịch Dạng ngẩng đầu, lập tức dừng lại tại chỗ, cậu thấy được trong đám người vây quanh có Phong Diệc đang dính máu đầy người ôm Tần Nhạc hôn mê bước nhanh tới.
"Mau, chuẩn bị di chuyển giường!" Chủ nhiệm khoa rống lên một tiếng.
Mới từ trên bàn mổ đi xuống, mọi người còn chưa thở đều một hơi lập tức lại bận rộn.
"Đợi đã," Phong Diệc cẩn thận đặt Tần Nhạc lên trên, chống tường thở dốc vài giây, gọi chủ nhiệm khoa đang muốn vào phòng phẫu thuật lại, sau đó ngẩng đầu ngón tay chỉ hướng về phía Tịch Dạng đồng thời ánh mắt cũng nhìn cậu, trầm giọng nói: "Ca phẫu thuật này để cậu ta mổ chính."
Lời nói của Phong Diệc khiến tất cả mọi người ở đây sửng sốt trong chớp mắt.
Có người không nhịn được nói: "Người nhà này, anh có thể không biết, chủ nhiệm khoa chúng tôi mới là chuyên gia có uy tín nhất trong y học."
"Không có ý khinh thường ngài". Phong Diệc trịnh trọng giải thích với chủ nhiệm khoa, "Chỉ là cuộc phẫu thuật này tôi cần bác sĩ Tịch mổ chính, nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, đều do tôi gánh vác, anh trai bệnh nhân đang trên đường, anh ấy sẽ đến ngay."
Trong lúc nói chuyện, thân ảnh Tần Lễ đầu đầy mồ hôi đã xuất hiện trong hành lang bệnh viện.
"Tiểu Nhạc thế nào?"
Vừa đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi muốn Tịch Dạng "đến làm phẫu thuật cho Tiểu Nhạc, cần anh ký tên đồng ý." Phong Diệc nhìn anh ta nói.
Tần Lễ sửng sốt, cũng không để ý xung quanh có người hay không, nói thẳng, "Nhưng bác sĩ chủ trị của Tiểu Nhạc vẫn là chủ nhiệm Vương."
Hơn nữa tựu như vừa rồi theo lời các bác sĩ khác nói, dù là đặt ở toàn thành phố, chủ nhiệm Vương cũng là chuyên gia đứng đầu giới ngoại khoa, không ai so với ông ấy càng có thể kéo người bệnh từ con đường tử vong trở về.
Phong Diệc lại hết sức kiên trì, "Tần Lễ, cậu tin tưởng tôi."
Ánh mắt Tần Lễ gắt gao nhìn chằm chằm Phong Diệc, cái tên Tịch Dạng này, ngoại trừ anh ta biết đối phương là bạn đời của Phong Diệc, đối với người này hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của anh em mình, Tần Lễ dùng sức lau mặt, trầm giọng nói: "Được, tôi đồng ý."
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Tịch Dạng, giọng hơi khàn: "Em trai tôi nhờ bác sĩ Tịch."
Trong thời gian tranh giành từng giây từng phút với tử thần, Tịch Dạng lại không nói gì ngay, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm Phong Diệc rung động không ngớt, đột nhiên cậu bước lên một bước, đứng bên cạnh Phong Diệc rất nhanh mà nhỏ giọng nói: "Sau này em muốn ở cùng anh."
"Được". Phong Diệc nhìn cậu trầm giọng đáp, "Nhưng cậu ấy phải sống sót, tôi biết cậu có thể làm được."
Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Tịch Dạng được Phong Diệc cho lời khẳng định.
Nhưng Tịch Dạng lại không vui vẻ nổi, cậu mím môi dưới, không dám nhìn vào mắt Phong Diệc, chỉ ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhanh chóng phân phó, "Chủ nhiệm phiền ngài làm trợ lý, bệnh nhân nhóm máu O, Tiểu Lâm đến kho máu điều máu, những người khác..."
Theo tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từng câu dặn dò, cửa phòng cấp cứu ầm ầm đóng lại, đèn lớn phẫu thuật sáng lên, chiếu sáng sắc mặt trắng bệch của bệnh nhân trên giường.
"Tuyến thể bị tổn hại rất nghiêm trọng, Tiểu Dạng, cậu làm được không?" Sắc mặt chủ nhiệm đầy khó coi nhìn chằm chằm sau gáy máu chảy như trút của Tần Nhạc nói.
Tịch Dạng tốt nghiệp từ nước ngoài trở về, tố chất chuyên môn và năng lực đều đặc biệt ưu tú, từ khi tới bệnh viện này đã lập tức trở thành bảo bối của chủ nhiệm khoa ngoại.
Nhưng Tịch Dạng tới bệnh viện mấy tháng nay vẫn làm trợ giúp, còn chưa từng dùng dao chính, lần này vừa lên đã làm một cái địa ngục khó khăn, tuy rằng nghe nói trước kia cậu theo thầy hướng dẫn của mình làm qua không ít ca phẫu thuật lớn rất khó giải quyết, nhưng chủ nhiệm bên cạnh vẫn không nhịn được thay cậu toát mồ hôi.
Dù sao tuyến thể hư hao phải sửa chữa phẫu thuật ở trình độ này, tỷ lệ thất bại quá cao, ngay cả chủ nhiệm khoa cũng không nắm chắc.
Nếu Tịch Dạng thất bại trong trận chiến đầu tiên, tất sẽ để lại bóng ma không thể xua tan trong cuộc đời nghề nghiệp của cậu.
"Có nắm chắc". Tịch Dạng không chút do dự đáp một câu, sau đó cậu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, làm cho tim mình ngừng đập khôi phục bình tĩnh, lập tức nói: "Bắt đầu đi."