Chương 90

Quãng đường về nhà mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, Hà Nguyệt Tâm nói chuyện rất ít, suốt cả quãng đường cô chỉ đều nhìn cảnh sắc bên ngoài mà ngây người thôi.

Có thể về nhà sớm, Phương Viên hưng phấn đến không được, cứ kéo cánh tay Hà Nguyệt Tâm luyên thuyên không ngừng, thấy tâm trạng của Hà Nguyệt Tâm không được tốt, nên cũng im lặng hơn rất nhiều.

Hà Diễn Lạc đang nghe điện thoại: "Ờ, anh quên mất mày cũng học ở Thập Nhất Trung."

Hà Lộ Từ ở đầu dây bên kia tức đến phải gào lên: "Mấy anh rốt cuộc có phải anh trai ruột của em không vậy? Em cũng ở lại đây đến muốn nổi mốc luôn rồi, được không, bây giờ nhà trường vẫn chưa cho về nữa kìa!"

Hà Diễn Lạc chịu không nổi âm lượng của Hà Lộ Từ nên phải kéo điện thoại ra xa lỗ tai một chút, ánh mắt nhìn về phía sau một cái, cửa sổ bên cạnh ánh lên gương mặt u buồn không nói một lời của Hà Nguyệt Tâm, hai đầu lông mày của anh nhíu lại một cái, sau đó nói với người bên đầu dây bên kia một câu: "Gọi Lưu Vĩnh đến đón mày đi."

Sau đó liền cúp máy ngay.

Anh nghiêng đầu qua, nhỏ giọng lên tiếng: "Tâm Tâm, sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Lời vừa ra khỏi miệng thì ánh mắt của mấy người còn lại trên xe đều tập trung hết lên người Hà Nguyệt Tâm. Trên mặt Phương Viên và Trịnh Viên đều tràn đầy nghi hoặc và lo lắng, mấy anh trai thì càng không cần phải nói rồi, giọng nói đều tràn đầy lo âu.

Hà Nguyệt Tâm 'Ả' lên một tiếng, đột nhiên hoàn hồn lại. Cô lại thả hồn lên mây rồi... ...

Thấy mọi người đều nhìn cô thì cô liền nở một nụ cười: "Trời mưa nên tâm trạng dễ lên xuống thất thường chút."

Hà Thúy Chi mặt mày hòa nhã nói: "Về nhà anh sẽ dặn nhà bếp làm mấy món ngọt mà em thích."

Hà Diễn Lạc đánh giá biểu cảm trên mặt Hà Nguyệt Tâm nửa ngày, sự nghi hoặc trong lòng anh ngày càng nặng.

Hà Nguyệt Tâm ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cứ loạn thành một đoàn. Cô đã nói rõ với Mục Xuyên rồi, nhưng tâm trạng cô lại hoàn toàn không thấy tốt hơn chút nào cả. Lúc nghe nói Mục Xuyên đã đi rồi cũng không thấy nhẹ nhõm hơn như trong tưởng tượng.

Điều này thật là kỳ lạ mà.

Lúc đấy mọi người cũng chỉ cho rằng Hà Nguyệt Tâm là bởi vì trời mưa nên tâm trạng không được tốt thôi, nhưng từ sau khi du lịch mùa thu xong, mấy ngày liền, tâm trạng Hà Nguyệt Tâm vẫn đều không tốt như vậy cả, nhưng có hỏi như thế nào thì Hà Nguyệt Tâm cũng không chịu nói.

Mấy anh trai không còn cách nào khác, chỉ có thể bày đủ trò ra đề làm cho em gái vui thôi.

Hôm nay là cuối tuần, Hà Nguyệt Tâm ở trong phòng giải đề, ngước đầu lên thấy đã tới thời gian ăn tối rồi thì liền dọn dẹp bàn học lại và xuống lầu ăn cơm.

Bình thường khi đến thời gian ăn tối, người làm trong nhà đều đang bận rộn bày đồ ăn từ trong nhà bếp lên bàn ăn, nhưng hôm nay thì không thấy bóng dáng của một người làm nào cả.

Khi bước chân vào trong phòng bếp thì Hà Nguyệt Tâm càng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc cả người.

Hà Tinh Hoài đang một dĩa đồ ăn đặt lên bàn, nhìn mấy dĩa đồ ăn khác một cái, bĩu bĩu môi, đẩy dĩa của mình ra xa một chút.

Món anh làm sắc hương vị đều có đủ cả, không phải là đồ mà đống đồ ăn hắc ám đó có thể so bì được.

Hà Thúy Chi và Hà Diễn Lạc cũng lần lượt bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra.

Hà Diễn Lạc thấy Hà Nguyệt Tâm xuống rồi, anh nhướng nhẹ một bên mày lên, bình thản cởi tạp dề trên người ra: "Làm bài tập xong rồi à?"

Hà Nguyệt Tâm gật gật đầu, nhìn cái tạp dề mà Hà Diễn lạc mới cởi ra, nhịn không được mở miệng hỏi: "... ...Anh, mấy anh đang làm gì vậy?"

Anh ba cô thế nhưng lại mặc tạp dề ư? ?

Hà Thúy Chi ngồi vào bàn, mặt anh có chút không được tự nhiên: "Nhà của đầu bếp xảy ra chuyện nên đã xin nghỉ rồi. Cho nên bọn anh mới tự mình xuống bếp."

Trên bàn có 4 dĩa đồ ăn, ngoại trừ dĩa của Hà Tinh Hoài nhìn cảm giác có thể ăn ra thì những món còn lại nhìn đều chẳng ra sao cả.

Khóe miệng Hà Nguyệt Tâm nhịn không được co giật 2 cái: "... ...Vậy tại sao không kêu người làm khác làm?"

Người làm trong nhà bếp có tới mấy người lận mà, người biết nấu ăn càng không ít nữa, chỉ là đầu bếp nghỉ thôi thì cũng không cần tự mình vào làm luôn chứ.

Hà Thúy Chi thấp giọng ho nhẹ một tiếng: "... ...Chính là muốn thử làm xem sao."

Gần đây tâm trạng của Hà Nguyệt Tâm vẫn luôn không được tốt, bọn họ tìm không ra nguyên do, bốn anh em đều bó tay không có cách nào cả, nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Lại nhớ đến kiếp trước Hà Nguyệt Tâm thỉnh thoảng cũng hay nấu ăn cho bọn họ ăn.

Bọn họ nghĩ nếu bọn họ làm như vậy ít nhất cũng có thể khiến em gái vui lên một chút.

Tuy rằng những món làm ra đều có chút chả ra sao cả.

Anh, Hà Diễn Lạc và Hà Lộ Từ đều không hề biết gì về việc bếp núc cả, lóng ngóng tay chân suốt, ngược lại Hà Tinh Hoài cứ như sinh ra là để làm việc này vậy, hoàn toàn quật ngã hết ba người còn lại.

Trừ Hà Tinh Hoài ra thì trên mặt ba người còn lại đều có chút thất bại.

Hà Diễn Lạc ngồi dựa vào ghế: "Dù sao thì bọn anh cũng không phải là người giỏi nấu ăn, tâm ý của bọn anh Tâm Tâm nhận được là được rồi."

Hà Lộ Từ lúng túng cười cười: "Đúng đó, không cần ăn hết đâu. Vì... ...dù là dĩa anh làm anh cũng chả có muốn ăn."

"Tâm Tâm, cứ mặc kệ bọn họ đi, nếm thử món anh làm này." Hà Tinh Hoài là người hưng phấn nhất nhà, đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, nhưng anh lại cứ như sinh ra là giành cho nhà bếp vậy đấy.

Hà Nguyệt Tâm nhận lấy đũa Hà Tinh Hoài đưa, cô vẫn thấy có chút kinh hãi. Chuyện xuống bếp này, sao cũng liên quan tới mấy anh trai luôn rồi... ...

Anh cả ngày ngày trăm công nghìn việc, nghiên cứu phương án chiến lược cho công ty, khoảng thời gian xuống bếp như vậy, anh cả có thể kiếm được bao nhiêu là tiền rồi? Anh ba bình thường không có nhiều yêu cầu với việc ăn uống, lúc ở trong chiến đội thì cũng kêu đồ ăn bên ngoài ăn đại thôi, anh tư thì càng không cần phải nói, thà rằng là ra ngoài ăn cũng sẽ không tự mình làm.

Nhưng mấy anh trai vì muốn làm cho cô vui mà đều nhiễm mùi dầu khói hết rồi.

Chuyện tình cảm đó cũng không tính là chuyện lớn lao gì cả.

Cô có người nhà tốt như vậy, còn không đủ khiến cô vui vẻ hay sao?

Hà Nguyệt Tâm nở một nụ cười thật tươi: "Cảm ơn mấy anh. Em rất vui, thật đấy."

Bốn người thấy Hà Nguyệt Tâm cười rồi thì đều nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi, em gái rốt cuộc cũng cười rồi.

Bầu trời như đã tan hết mây đen vậy.

Món ăn Hà Tinh Hoài làm vẻ ngoài không những đẹp mắt, khẩu vị không mặn cũng nhạt, tuy rằng không thể so được với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng nấu ăn cho gia đình ăn thì vẫn đủ xài.

Hà Nguyệt Tâm không có nói dối, thật lòng bình phẩm hết món ăn của mấy anh trai làm, mọi người đều là người một nhà, nên không cần phải nói lời khách sáo nào cả.

Hà Tinh Hoài thấy em gái khen mình thì đuôi muốn quẩy tới lên tận trời luôn. Anh biết là anh sẽ đánh bại được mấy người đó mà.

"Mặn à?" Hà Thúy Chi nghiêm túc quan sát biểu cảm khi em gái ăn dĩa đồ ăn mình làm.

Hà Nguyệt Tâm uống một ngụm nước: "Anh cả lần sau nhớ bỏ ít muối chút."

Vẻ mặt Hà Thúy Chi vô cùng nghiêm túc: "Được."

Hà Diễn Lạc ngồi thoải mái trên ghế, nhưng khi thấy Hà Nguyệt Tâm ăn tới dĩa anh làm thì vẻ mặt liền nghiêm túc hẳn lên.

"Như thế nào?"

Hà Nguyệt Tâm nhíu mày: "Cũng được."

"Thật à?"

"Chỉ là thịt... ...hình như chưa chín."

Hà Diễn Lạc nhíu mày: "Lần sau anh sẽ xào lâu thêm chút." Việc xào rau thật sự khó hơn thi đấu rất nhiều mà.

Hà Lộ Từ ngồi ngay ngắn trên ghế như học sinh tiểu học, mắt nhìn Hà Nguyệt Tâm không chớp mắt, chờ đợi em gái bình phẩm mình.

"Anh tư, anh bỏ bao nhiêu nước tương vào đây vậy?" Hà Nguyệt Tâm nhìn đống đồ ăn đen thui trước mặt, có hơi do dự.

"Chỉ... ...2 muỗng?"

"Muỗng bự cỡ nào?"

Hà Lộ Từ giơ nấm đấm của mình ra: "Cỡ này."

Hà Nguyệt Tâm nhịn không được lặng lẽ bỏ đũa xuống, may mà cô thấy màu sắc đậm quá nên hỏi thử trước, nếu không cô mà nếm thử thì chắc tối nay cô sẽ gặp ác mộng quá.

Hà Lộ Từ ngây người, nhất thời cảm thấy như trời sụp đổ vậy: "Tâm Tâm, em không ăn thử đồ anh làm sao?"

Tại sao thử hết đồ mọi người làm rồi đến lượt anh thì không thử nữa vậy?

Hà Tinh Hoài cười giễu: "Mày tính độc chết em gái à?"

Hà Diễn Lạc nhướng mày: "Có phải là hôm trước quên đón mày về chung, cho nên mày thừa cơ hội báo thù không?"

Hà Thúy Chi một mặt không tán thành: "Đàn ông con trai không nên nhỏ nhen như vậy, nếu không thì sau này sẽ không làm được chuyện lớn đâu."

Hà Lộ Từ khóc không ra nước mắt, anh thật sự không phải mà. Anh cũng chỉ là muốn dỗ em gái vui như mọi người thôi mà.

Khiếu nấu ăn kém trách anh à?

Hà Nguyệt Tâm nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút không còn mắt để coi. Mấy anh trai thật là thú vị mà.

Ở chung với người nhà đúng là quá vui vẻ mà.

Ý cười đọng lại trên mặt cô, cô vừa ăn cơm, vừa lôi điện thoại ra nhìn một cái.

Weibo của cô không có tắt chức năng thông báo, có lúc các kênh tin tức lớn sẽ gửi thông báo đến, vừa mới mở điện thoại ra thì Weibo liền gửi thông báo đến.

"Người thừa kế nhà họ Mục bị nghi lộ chuyện hẹn hò, lần này là thật đấy!"

Hà Nguyệt Tâm: ?

Trong lòng cô đột nhiên có một dự cảm không lành. Lần trước hình của cô và Mục Xuyên bị đăng lên mạng, cô trở thành nữ chính của scandal, tiếp đó thì Mục Xuyên đứng ra thanh minh, nói scandal đó là giả, nhưng anh đang theo đuổi cô.

Chắc không phải là hình chụp của hai bọn họ lại bị đăng lên mạng nữa rồi chứ?

Cô thấp thỏm mở Weibo ra xem, #Xác thực tin đồn hẹn hò của Mục Xuyên# đã leo lên vị trí thứ 7 rồi, nhiệt độ vẫn còn đang không ngừng tăng cao.

Mở hagtag ra xem thì mới phát hiện nữ chính không phải là cô, mà là Tề Nhã Thu.

Giọng điệu của *tài khoản marketing vô cùng kích động, hình như là đã theo dõi rất lâu rồi mới có thể chụp được tin thật.

(*tài khoản marketing 营销号: tài khoản nhận tiền đăng tin trên mạng để dẫn dắt, bẻ lái dư luận)

Hình được đăng lên, là hình ảnh Tề Nhã Thu đang ăn cơm chung với Mục Xuyên, cơ thể Tề Nhã Thu khẽ nghiêng về phía trước, một tay nắm lấy cổ tay của Mục Xuyên, khoảng cách hai người cực gần nhau, cộng thêm động tác trên tay lại nhìn càng thân mật hơn nữa.

Bình luận bên dưới thì hai cực phân hóa.

【Wa, lần này tôi thật sự gato rồi, lần trước mấy người nói không có hành động thân mật không tính, nhưng lần này thì sao? Lần này dựa đủ gần chứ?】

【Nhìn là biết chụp bắt cảnh rồi, nắm cái cổ tay thì có thể đại biểu được gì chứ?】

【Lại nói Mục Xuyên căn bản là không nhìn nhỏ đó lấy một cái nữa, trên mặt cũng chả có được nụ cười nữa.】

【Bạn bè tụ họp, rất bình thường thôi.】

【Bạn bè tụ họp con gái sẽ nắm cổ tay con trai sao? Không phải mập mờ mới là lạ đấy.】

Có người không tin, có người gato.

Hà Nguyệt Tâm cắn môi xem hết tất cả bình luận, cô còn phóng to hình ảnh ra xem nữa, không bỏ qua một chi tiết nào cả.

Từ hình ảnh có thể thấy được Tề Nhã Thu nhìn rất là ân cần, giống như là có một bụng chuyện muốn nói với Mục Xuyên vậy, sắc mặt Mục Xuyên vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái.

Cô hiểu rõ Mục Xuyên, nếu như anh có gì với Tề Nhã Thu thì sớm đã có rồi. Còn cần phải đợi tới bây giờ chứ?

Nhưng trọng điểm là, trang hoàng của nhà hàng này rất là quen mắt, rõ ràng chính là nhà hàng mà lần đầu tiên Mục Xuyên dẫn cô đi ăn!

Từ góc độ này xem thì còn là cùng một vị trí nữa.

Không phải là mới tỏ tình với cô sao? Sao xoay đầu liền đi ăn với người phụ nữ khác ở nhà hàng đó rồi? Còn ngồi ở chỗ mà bọn họ từng ngồi nữa chứ.

Vị trí đó rõ ràng là của cô mà!

L*иg ngực của cô không ngừng phập phòng lên xuống, nhìn những món ăn trước mặt đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị gì nữa.

Đàn ông bây giờ, tại sao người nào cũng lăng nhăng như vậy hết vậy? !

Cô trừng mắt nhìn điện thoại nửa ngày, như điện thoại có thù với cô vậy.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Phương Viên: Bà xem tin tức trên Weibo chưa.

Cô hít sâu một hơi, tự nói với mình không được tức giận, không có gì đáng tức giận cả, bình thản gõ chữ trả lời lại.

Hà Nguyệt Tâm: xem rồi.

Phương Viên: Mặc kệ nó đi, chắc chỉ là giả thôi.

Phương Viên: Lại nói bà cũng đã từ chối anh ta rồi, sau này không cần để tâm tới anh ta nữa là được rồi.

Hà Nguyệt Tâm: Ha.

Hà Nguyệt Tâm: Tôi mới lười đi để ý.

Phương Viên: ... ...

Phương Viên: Nguyệt Tâm, nói thật nha, tôi nghiêm túc hỏi bà một câu.

Phương Viên: Bà... ...chắc không phải là đang ghen đó chứ?

Hà Nguyệt Tâm nghe vậy cứ như mèo bị giẫm phải đuôi vậy, ghen cái gì chứ, cô sẽ ghen tỵ vì Mục Xuyên ư, ĐÙA! GÌ! CHỨ!

Hà Nguyệt Tâm: Không có! ! Không thể nào! ! ! !

Sau khi gửi đi xong, cô nhìn lại mấy dấu chấm than rất khoa trương của mình, cảm giác như lạy ông tôi ở bụi này vậy, nhanh gọn lẹ gỡ tin nhắn ngay.

Thấy Hà Nguyệt Tâm đột nhiên mặt đen đi hơn nửa, thì bốn anh em quay mặt nhìn nhau.

Hà Nguyệt Tâm không còn khẩu vị gì nữa, chỉ nói mình ăn no rồi đi lên lầu ngay.

Hà Diễn Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Hà Nguyệt Tâm nửa ngày rồi rơi vào trầm tư.

Hà Tinh Hoài nhíu mày hỏi Hà Lộ Từ: "Mày lại làm gì chọc em gái giận rồi?"

"Em có làm gì đâu chứ?" Hà Lộ Từ cũng mặt đầy hoang mang.

Hà Thúy Chi mặt mày đen thui, ngón tay gõ mạnh lên bàn, giọng nói tràn đầy lửa giận: "Mấy đứa lên Weibo xem đi."

Ba anh em vội lôi điện thoại ra vào Weibo xem, vừa nhìn thấy tiêu đề trên hotsearch thì Hà Tinh Hoài liền nhảy giật lên ngay.

"Tra nam! Thằng chó này, chân trước mới theo đuổi Tâm Tâm xong thì chân sau liền dây dưa với người phụ nữ khác rồi?"

Hà Thúy Chi cười lạnh một tiếng: "Còn tưởng rằng nó là thật lòng với Tâm Tâm nữa chứ."

"Sao nó dám, sao nó dám! !" Hà Lộ Từ lặp lại mấy lần liền, anh sắp tức điên rồi.

Hà Diễn Lạc phóng to ảnh ra xem: "Chụp bắt cảnh thôi, không đáng tin."

Lửa giận của Hà Lộ Từ được dập tắt trong giây lát, anh nhìn sang Hà Diễn Lạc: "Thật à?"

"Mặc kệ có phải là chụp bắt cảnh hay không, có thể bị người khác chụp được cảnh này thì chính là lỗi của nó."

Hà Tinh Hoài thì không quản những thứ đó, thằng chó Mục Xuyên đó, thật sự là muốn tức chết anh mà!

Lý Nham thấy bốn anh em ăn xong rồi thì chỉ huy người làm đi dọn dẹp bàn ăn, thấy cảnh tưởng này thì nhịn không được nói thầm trong lòng, trước đây khi Mục Xuyên theo đuổi Hà Nguyệt Tâm ông thấy cũng rất là thành thật mà, không có giống với loại công tử đào hoa chút nào cả, lần này nói không chừng chỉ là truyền thông tự biên tự diễn thôi.

Trước đây Mục Xuyên bám dính lấy Hà Nguyệt Tâm, mấy anh em Hà Thúy Chi tức giận thì cũng dễ hiểu, bởi vì bọn họ đều lo Hà Nguyệt Tâm sẽ bị bắt nạt. Nhưng bây giờ Mục Xuyên không có bám dính Hà Nguyệt Tâm nữa thì bọn họ vẫn tức giận vậy?

Đây là tình huống gì đây?

Lý Nham cảm khái lắc đầu, thật sự là không hiểu nổi mà.

Sau khi trở về phòng, Hà Nguyệt Tâm giẩu môi nãy giờ vẫn chưa thôi, cô vừa dọn dẹp sách vở, vừa hung hăn mắng chửi Mục Xuyên trong lòng.

Đợi tâm tình bình thản hơn nhiều rồi thì cô lại nhịn không được mở điện thoại ra xem.

#Chuyện yêu đương của Mục Xuyên# đã leo lên hạng nhất bảng hotsearch rồi.

Cô nhấn vào xem thì mới phát hiện ra mấy phút trước Mục Xuyên mới vừa đăng Weibo.

@Mục Xuyên: Chúng tôi không có hẹn nhau ăn cơm, mà là tôi đang dùng bữa được một nửa thì cô ta không mời mà đến. Tôi không ngờ được là cô ta sẽ đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi nên không có né tránh kịp thời, lỗi của tôi.

【Hu hu hu rốt cuộc cũng ra thanh minh rồi, phải trừng trị mấy tài khoản marketing đặt điều nói bậy mới được, thật là quá đáng mà, dọa tôi hết hai lần rồi!】

【Biết là không có chuyện gì thì cũng yên tâm rồi, tôi vẫn còn có cơ hội gả vào hào môn.】

【Không biết có phải là cảm giác của tôi bị lỗi không, nhưng sao tôi cứ cảm thấy lời thanh minh này, cứ giống như đang giải thích với một ai đó vậy đó?】

【Lầu trên đúng đấy, thì ra không phải chỉ có mình tôi nghĩ vậy.】

【Từ trong câu chữ có thể cảm nhận được du͙ƈ vọиɠ cầu sinh tràn trề luôn.】

Hà Nguyệt Tâm giẩu môi lên, sự không vui trong lòng cũng tan đi ít nhiều.

Nhưng chỉ như vậy thôi mà muốn cô tha lỗi cho anh sao?

KHÔNG! CÓ! CỬA! ĐÂU!

Cô hừ nhẹ một tiếng, làm mới trang lại, tường nhà Mục Xuyên lại văng ra thêm một trạng thái mới nữa, lần này chỉ có ba chữ thôi.

@Mục Xuyên: Đùng giận mà.