Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 87

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe quay đầu chạy vào khu trung tâm thành phố, Bồi Nghị cẩn trọng nhìn sắc mặt Mục Xuyên một cái, thấy sắc mặt Mục Xuyên không có chút thay đổi nào cả thì thở dài trong lòng một hơi.

Ông chủ cậu cậu hiểu rất rõ, không có biểu cảm gì đồng nghĩa với việc tâm trạng không được tốt.

Một tuần nay, Mục Xuyên không hề nhắc đến Hà Nguyệt Tâm một lần nào cả, cũng không có đến sân trượt ván nữa, vừa nhìn là biết là đã thất tình rồi.

Mục Xuyên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Với những chuyện khác anh đều có thể làm được mọi chuyện đều nắm chắc trong tay, nhưng duy nhất Hà Nguyệt Tâm không được.

Hai ngày gần đây anh đã hủy hết tất cả mọi cuộc họp, tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất lâu mới có thể hiểu ra.

Đối với Hà Nguyệt Tâm mà nói thì anh cũng như Tề Nhã Thu lúc đang đeo bám anh vậy. Tề Nhã Thu lúc nào cũng muốn nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của anh, bất luận ra sao cũng đều không rút lui, nhưng anh không thích cô ta, cảm thấy cô ta rất phiền và còn có chút đáng ghét nữa.

Hà Nguyệt Tâm chắc cũng có cảm giác như anh vậy, việc anh theo đuổi cô chắc đã gây phiền nhiễu đến cho cô rồi.

Bồi Nghị báo cáo hành trình hôm nay cho Mục Xuyên nghe: "Lát 4 giờ có một cuộc họp, vẫn sắp xếp ở khách sạn Lợi Phong à?"

"Hôm nay Thập Nhất Trung cắm trại ở chỗ nào?"

Bồi Nghị ngây người: "... ...Nghe nói là ở thành phố kế bên."

"Điều tra rõ xem bọn họ cắm trại ở chỗ nào, điều tra ra rồi thì đặt khách sạn ở gần chỗ họ cho tôi."

"... ...Được."

Tuy rằng quyết định không gây phiền nhiễu đến cho cô nữa, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô từ xa.

Cuộc du lịch mùa thu này gồm 3 ngày.

Trường học có đặt phòng nghỉ cho học sinh trong khu nghỉ dưỡng, bởi vì vấn đề thời tiết, nên những bạn nào muốn cắm trại thì có thể đi thuê lều, còn ai không muốn ngủ lều, ba ngày ở luôn trong khách sạn cũng được.

Bởi vì lớp A2 tới khá trễ nên những bạn học khác đều đã được an bài chỗ nghỉ hết rồi.

Cô Mã đến lễ tân đăng kí, không biết lễ tân nói gì với Cô Mã mà khiến cả mặt cô hưng phấn đến nổi đỏ ửng lên.

"Khách sạn đã nâng cấp phòng cho lớp chúng ta rồi!"

Cả lớp nghe vậy thì đều thấy khó hiểu.

"Tại sao vậy cô?"

"Đây vẫn phải cảm ơn bạn Hà Nguyệt Tâm đấy, chúng ta đều dựa vào em ấy mới có thể được như bây giờ đấy."

Hà Nguyệt Tâm vẻ mặt mơ màng, nhưng lập tức cũng hiểu ra ngay, anh cả đã có thể đưa xe đến đón bọn họ thì nói không chừng đã tiện tay an bài chỗ ở cho mọi người luôn rồi.

Cô có chút không biết phải làm sao với mấy anh trai nữa rồi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói: "Không có gì đâu ạ, mọi người đều là bạn học cùng lớp cả, cống hiến vì lớp cũng là chuyện nên làm thôi."

Phương Viên dù biết được mấy anh trai của Hà Nguyệt Tâm đều rất chiều chuộng Hà Nguyệt Tâm, cô cũng được hưởng ké, cô cũng đã sớm quen với chuyện này rồi, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được có chút ngưỡng mộ. Đây đúng thật là chiều chuộng đến không thấy biên giới mà.

Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên được xếp vào một căn phòng hạng sang.

Vừa bước vào trong phòng, Phương Viên hành lý cũng không thèm xếp lại mà gọi video call cho Triệu Nghệ giới thiệu phòng cô đang ở cho Triệu Nghệ ngay và luôn.

Hà Nguyệt Tâm sắp xếp từng thứ một từ trong balo ra, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội lấy điện thoại ra, nhắn tin cảm ơn anh trai vào trong nhóm.

Hà Nguyệt Tâm: Cảm ơn mấy anh nha ~ Nâng cấp phòng lên khiến bạn học của em đều vui đến không được.

Hà Thúy Chi: ?

Hà Diễn Lạc: @HàThúy Chi, anh còn an bài luôn phòng ở nữa à?

Hà Tinh Hoài: Chậc chậc, thật biết quan tâm săn sóc mà.

Hà Lộ Từ: Lớp tụi em tại sao không có chứ! ! @HàThúy Chi, anh thiên vị.

Hà Thúy Chi: ... ...

Hà Thúy Chi: Anh vốn cũng có dự định đó, nhưng hồi nãy anh bận họp nên vẫn chưa dặn cấp dưới làm.

Hà Nguyệt Tâm: ?

Những người còn lại cũng đều gửi một loạt dấu chấm hỏi.

Hà Nguyệt Tâm mím môi suy nghĩ, nhưng hồi nãy Cô Mã chém đinh chặt sắt nói rằng đều là anh cả an bài hết cả mà? Chẳng lẽ là Lưu Vĩnh tự làm chủ trước ư?

Cũng khá hợp lý đấy, thôi không nghĩ nữa.

Lần du lịch mùa thu này của trường học được sắp xếp theo từng lớp, Cô Mã chỉ dặn dò học sinh không được chạy loạn, ngày đầu tiên bởi vì đi đường mệt mỏi nên có thể hoạt động tự do.

Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên qua phòng kế bên chơi, cả đám người gần như dạo hết cả cái khu nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng được xây gần biển, gió biển thổi vào người có chút lạnh, nhưng vẫn không cản nổi lòng hiếu kỳ của bọn họ.

Khu nghỉ dưỡng có một dãy phòng có ban công rất lớn, bên ngoài lan can chính là bãi biển.

Hà Nguyệt Tâm bọc mình kín cổng cao tường, tầm mắt nhìn về phía ban công một cái, thấy có người đang ngồi trên ghế ngoài ban công, bây giờ trời hơi âm u nên chỉ có cảm giác là đường nét khuôn mặt người đó có chút quen thuộc.

Tim cô nhảy trật một nhịp, nhìn lại lần nữa thì người đó đã đi mất rồi.

Chắc không phải Mục Xuyên đâu, chỉ là hình thể giống nhau mà thôi.

Đợi cả đám về đến khách sạn thì thời gian ăn tối đã qua rồi, trời cũng đã tối đen như mực rồi.

Khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô, xung quanh cũng không có cửa hàng nào cả, bữa tối thì đến 9 giờ là sẽ không cung cấp nữa.

Hà Nguyệt Tâm cũng có chút đói rồi, cả bọn lật tung balo của mình lên mới tìm được mấy gói mì gói và đồ ăn vặt.

Nhưng đồ ăn vặt và mì gói cũng đâu có đủ no đâu chứ.

Đang rù rì rầu rĩ thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Phương Viên mở cửa ra không bao lâu thì ngu người rồi, nhân viên phục vụ đẩy xe ăn vào trong phòng, trên xe ăn đều là những món tây như là bít tết, salad.

Hà Nguyệt Tâm hỏi: "Tất cả đều là của bọn em hết hả?"

Nhân viên phục vụ mở chai rượu vang đỏ cho khách: "Mời mọi người tận hưởng." Sau đó liền xoay người ra khỏi phòng, làm như là sợ bị mấy khách bắt lại hỏi này nọ vậy.

"Phục vụ của căn phòng này cũng quá tốt rồi! Còn có cả đồ ăn khuya nữa chứ!"

"Mẹ ơi, rốt cuộc cũng có thể ăn rồi, lần sau thật không dám chơi quên thời gian nữa đâu."

Hà Nguyệt Tâm trước giờ chưa từng ở trong phòng hạng sang bao giờ cả, cũng không biết có phải là những phòng như vậy đều có phục vụ bữa khuya hay không, nhưng con sâu thèm ăn trong bụng cô sắp quật muốn chết cô rồi.

Ngày thứ hai Hà Nguyệt Tâm thức dậy đúng giờ, lần này không còn lỡ mất bữa sáng nữa rồi.

Bữa sáng của khách sạn là ăn buffet, kiểu trung kiểu tây đều có hết, vô cùng đa dạng.

Hà Nguyệt Tâm vừa ăn vừa nhắn tin trả lời mấy anh trai.

Cô chụp lại hình những món đồ ăn sáng trên bàn mình.

Hà Nguyệt Tâm: [Hình ảnh]

Hà Thúy Chi: Gần đây chỉ có một khách sạn đó thôi sao?

Hà Nguyệt Tâm có thể tưởng tượng ra được bộ dạng nhăn nhó mặt mày của Hà Thúy Chi, đồ ăn ở đây đúng là có khác biệt rất lớn với đồ ăn ở nhà, nhưng cô cảm thấy cũng khá ổn.

Hà Nguyệt Tâm: Chỉ có chỗ này thôi, nhưng mùi vị cũng khá ngon.

Hà Tinh Hoài: Tâm Tâm đi du lịch một vòng trở về chắc chắn sẽ ốm đi mất, hu hu hu. Đây đâu phải đồ dành cho người ăn đâu chứ.

Hà Diễn Lạc: Cũng được, không khác cơm ở chiến đội anh gì mấy.

Hà Tinh Hoài: Tâm Tâm khác với mày, mày thì đương nhiên là ăn gì cũng được rồi.

... ...

Thấy mấy anh trai lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi, Hà Nguyệt Tâm liền tắt màn hình điện thoại đi, tính mặc kệ mấy anh luôn.

Hà Nguyệt Tâm Phương Viên và Trịnh Viên ba người ngồi chung một bàn, một nữ sinh đi ngang qua bàn của Hà Nguyệt Tâm rồi dừng chân lại, sau đó bưng lấy khay đồ ăn của mình đặt lên bàn ngồi xuống.

Phương Viên vừa nhìn lên mặt người đó liền nhịn không được trợn mắt lên.

Nữ sinh này tên là Diêm Lệ 闫丽, chính là cái người hôm qua nói thiên kim tiểu thư như Hà Nguyệt Tâm bất quá cũng chỉ vậy thôi trên xe bus.

Diêm Lệ nở nụ cười có lỗi, thường ngày cô ta rất thích bát quái nhưng không có ác ý gì cả, được đi du lịch mùa thu cũng được tính là nhờ phúc của Hà Nguyệt Tâm cả.

"Cảm ơn bà nha, hôm qua tôi còn nói xấu sau lưng bà nữa, cho tôi xin lỗi nha."

Hà Nguyệt Tâm lúc đó còn đang say xe choáng váng, hoàn toàn không nghe rõ được mấy người nói chuyện lúc đó là ai cả, cô nở nụ cười nói: "Không sao."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hotsearch trên Weibo mấy hôm trước đấy, cô gái mà Mục Xuyên theo đuổi đấy, thực ra là bà đúng không? Tuy rằng tấm hình đó có chút mờ, nhưng tôi càng nhìn thì lại càng thấy giống bà. Bà nói nhỏ cho tôi nghe đi, người đó có phải là bà không? Yên tam, tôi sẽ không nói với người khác đâu."

Hà Nguyệt Tâm: "... ..."

Tấm hình đó rất mờ, nhưng người tinh mắt vẫn có thể nhận ra được người đó là ai, tuy rằng sau đó anh cả có triệt hotsearch rồi, nhưng vẫn có không ít người bát quái về chuyện này.

Giọng điệu Phương Viên có chút không tốt: "Liên quan gì tới bà chứ?"

Cô không còn yếu đuối như hồi xưa nữa, lúc trước bị bạn bè trong lớp ăn hϊếp thì Hà Nguyệt Tâm đã đứng lên nói giúp cô, sau khi làm bạn với Triệu Nghệ thì cũng dần dần bị nhiễm tính cách không sợ trời không sợ đất của Triệu Nghệ, dần dần cũng không còn nhút nhát xấu hổ nữa, thậm chí còn get được khí chất đại tỷ của Triệu Nghệ, chửi người hoàn toàn không nể ai cả.

Diêm Lệ nói: "Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi, không có ý gì cả."

Cô ta muốn kéo gần mối quan hệ với Hà Nguyệt Tâm, nhưng khổ nỗi EQ có chút thấp, *ấm nước nào chưa sôi thì nhấc ấm đó lên.

(*ấm nào chưa sôi thì nhấc ấm đó lên: ý nói nhắc chuyện không nên nhắc)

Thấy Hà Nguyệt Tâm không nói gì cả thì cô ta vội nói: "Tuy rằng mọi người đều nói Mục Xuyên là chàng rể vàng, tôi còn thấy trên Weibo có không ít người đều gào khóc nói muốn gả cho anh ta, nhưng thực ra thì làm gì khoa trương tới vậy chứ. Tôi thì chả có cảm giác gì với anh ta cả, ngoại trừ việc có tiền ra thì anh ta chẳng có ưu điểm nào cả."

Cô ta không thấy Hà Nguyệt Tâm có tâm muốn yêu đương nào cả, cũng chưa từng thấy Mục Xuyên xuất hiện bên cạnh Hà Nguyệt Tâm lần nào cả, Hà Nguyệt Tâm chắc là đã từ chối Mục Xuyên rồi.

Hà Nguyệt Tâm dừng cây nĩa trên tay lại, ngẩng đầu nói: "Cái gì?"

Diêm Lệ thấy Hà Nguyệt Tâm rốt cuộc cũng chịu để ý cô rồi thì nháy mắt với bọn họ nói: "Tôi còn nghe nói qua một số chuyện không tốt về anh ta nữa kìa, cái giới đó nước sâu vô cùng, anh ta còn làm qua một đống chuyện không thể để người ta thấy ở chỗ tối nữa kìa."

"Chuyện không thể để người khác thấy gì hử?" Hà Nguyệt Tâm mím chặt môi, tay siết chặt cây nĩa, giọng điệu nâng cao lên không ít: "Bà có chứng cứ không?"

Diêm Lệ vẫn chưa phát hiện cảm xúc của Hà Nguyệt Tâm đã thay đổi rồi, chỉ coi như là Hà Nguyệt Tâm đang nghi ngờ lời mà cô ta nói thôi.

Cô ta tiếp tục nói tiếp: "Bà nghĩ thử xem, không phải như vậy thì tiền làm sao lại dễ kiếm đến vậy chứ? Mục Xuyên làm sao có thể có tiền đến vậy được chứ? Tuy rằng gia sản nhà họ Mục nhiều, nhưng gia sản bây giờ của nhà họ Mục đã tăng gấp bội rồi, loại người này khẳng định là hắc đạo bạch đạo đều dây vào hết rồi, mấy chuyện trái pháp cương bất chấp thủ đoạn chắc cũng làm qua luôn rồi. Bà đơn thuần như vậy, hên là không chấp nhận anh ta đấy, nếu không chắc đã bị anh ta liên lụy rồi, nếu như anh ta ngồi tù rồi thì bà phải làm sao đây?"

Bàn tay siết chặt nĩa của Hà Nguyệt Tâm có chút phát run, l*иg ngực cũng khẽ phật phòng lên xuống.

Cái gì mà Mục Xuyên ngồi tù chứ? Người này rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy?

Từ sau khi quen biết với Mục Xuyên, Mục Xuyên lịch thiệp, biết tiến lùi có lễ, từ trước tới giờ chưa bao giờ ép cô làm gì cả, ngay cả bạn bè cô thái độ anh đối xử với họ cũng rất dịu dàng hòa nhã. Mục Xuyên là người có thể vì bệnh của mẹ anh mà thà rằng tự mình bị thương cũng muốn ngăn cản bà tự làm hại mình. Mục Xuyên từng bị Hà Lộ Từ đánh qua, nhưng anh cũng chỉ âm thầm chịu đánh, không nói một tiếng nào cả. Mục Xuyên là người bị cô từ chối, cũng sẽ rất phong độ không làm khó cô.

Một con người như vậy, làm sao có thể làm chuyện trái pháp luật chứ, sao còn kéo đến cả chuyện ngồi tù nữa chứ.

Diêm Lệ vẫn còn đang nói tiếp, nhưng đột nhiên phát hiện bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ, mọi người đều đang không nói tiếng nào nhìn cô ta chằm chằm, sắc mặt đều có chút âm trầm.

Trịnh Viên từ nghe Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên nói về Mục Xuyên, Mục Xuyên hoàn toàn không giống với loại người mà Diêm Lệ nói đến. Phương Viên cũng tức đến không được, người ta Mục Xuyên chọc gì tới nó à, nói xấu sau lưng người ta đến như vậy bộ không sợ nát lưỡi à.

Hà Nguyệt Tâm tức đến nỗi l*иg ngực có chút đau, giọng điệu mang theo chút ý lạnh trước giờ chưa từng có qua: "Tôi hỏi bà có chứng cứ không, bà không có chút chứng cứ nào mà đã nói bậy khắp nơi rồi, lượt chia sẻ những tin đồn thất thiệt trên Weibo nếu vượt quá ngưỡng 500 là đã phải chịu trách nhiệm pháp luật rồi, bà nói bậy như vậy không sợ bị gửi thư luật sư tới nhà à?"

Diêm Lệ thấy Hà Nguyệt Tâm thế nhưng nổi giận rồi thì lưỡi như bị thắt nút lại rồi vậy: "Tôi không có ý đó... ..."

Hà Nguyệt Tâm ở trong lớp nổi danh là người tốt tính, cô ta cũng vẫn tưởng rằng Hà Nguyệt Tâm là người tốt tính, chẳng lẽ cô ta nói sai gì rồi sao?

Hà Nguyệt Tâm tức đến nổi mặt đỏ bừng lên, nhịn không được đứng bật dậy: "Hơn nữa, Mục Xuyên anh ấy căn bản không phải là loại người mà bà nói! Anh ấy không thể nào làm những chuyện phạm pháp được!"

"Tất cả những lời đồn không tốt liên quan đến anh ấy, đều là giả hết!"

Hà Nguyệt Tâm có chút không khống chế nổi cảm xúc của mình, trong nhà hàng có không ít người đều nhìn qua đây.

Phát giác được ánh mắt mọi người đang nhìn mình, Hà Nguyệt Tâm cắn chặt môi, giảm thấp âm lượng của mình lại, nhẹ giọng nói: "Anh ấy rất tốt rất tốt."

Phương Viên ôm lấy vai Hà Nguyệt Tâm, an ủi cô: "Tâm Tâm đừng giận, loại người này thích nói bậy bạ quen rồi, mặc kệ nó đi."

Diêm Lệ ngây ngẩn cả người, lúc cô ta mới phát hiện mình nói lỡ lời rồi, thật hận không thể xé rách cái miệng nói chuyện không qua đầu óc của mình mà. Cuối cùng chỉ có thể nói câu: "Tôi xin lỗi."

Ở chỗ cách đó không xa, trên sofa cách nhà hàng một tấm bình phong.

Mục Xuyên nhẹ nhàng chà sát miệng ly cafe, sắc mặt có chút đăm chiêu.

Người đàn ông mặc vest ngồi đối diện ngẩng đầu lên, lễ phép hỏi: "Những điều tôi vừa nói, ngài đã nghe rõ chưa ạ?"

Mục Xuyên thở dài một hơi.

"Nghe rõ rồi."

Hà Nguyệt Tâm không còn khẩu vị muốn ăn cơm rồi, Hà Nguyệt Tâm kéo Phương Viên đi ra khỏi nhà hàng, hai má vẫn còn có chút ửng hồng, đều là bị tức ra cả.

Cô giận đùng đùng đi về phía trước, đột nhiên cảm giác sau lưng có một ánh mắt đang nhìn cô.

Cô quay mạnh đầu lại, Mục Xuyên đứng lên khỏi sofa, bắt tay với người đàn ông trung niên đối diện, hai người đang vừa bàn chuyện rất vui vẻ vừa đi về phía ngược lại với cô.

Hà Nguyệt Tâm dừng hẳn bước chân lại, tại sao anh ấy lại ở đây?

Phương Viên cũng nhìn theo ánh mắt của cô: "... ...Đó là Mục Xuyên ư?"

Hà Nguyệt Tâm ngây người, chỗ mà Mục Xuyên ngồi hồi nãy, cách chỗ bọn cô ngồi rất gần, nhưng bởi vì cách một tấm bình phong, nên cô không có chú ý đến anh.

Ở cự ly gần như vậy, vậy những lời cô nói hồi nãy, Mục Xuyên đều nghe thấy hết rồi ư?

Mặt cô lập tức đỏ bừng hết lên, ôi mẹ ơi, thật là mất mặt mà.

Mục Xuyên hình như cũng chú ý đến ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đó là Hà Nguyệt Tâm thì sắc mặt không chút biểu cảm, chỉ gật nhẹ đầu với cô một cái, động tác tràn đầy sự xa cách và khách sáo.

Hà Nguyệt Tâm xoay đầu sang chỗ khác, trong lòng có một cảm xúc không tên xông thẳng lên đầu, cô cũng không phân biệt được đó là nhẹ nhõm hay là thất vọng nữa.

Cô từ chối anh rồi, anh thức thời giữ khoảng cách lại với cô, đây vốn chính là thứ mà cô muốn nhìn thấy.

Trời đã trở lạnh rồi, nhà trường tổ chức mọi người leo núi, cũng là vì để tăng cường thể lực.

Sau khi ăn sáng xong thì phải tập hợp, mọi người đều lần lượt đi lên núi.

Lúc leo đến giữa lưng chừng núi thì vẫn còn có thể thấy được bãi biễn rộng thênh thang, bởi vì trời âm u, nên màu nước biển không phải là màu xanh, mà là màu xám.

Từ góc độ này còn có thể nhìn thấy được ban công lớn của khu nghỉ dưỡng.

Hà Nguyệt Tâm nhìn về phía đó, ở nơi hôm qua cô thấy Mục Xuyên hiện giờ đang có một thân ảnh ngồi trên ghế với cái máy tính trước mặt, hình như là đang làm việc. Gió thổi từ ngoài biển vào có chút lớn, thổi đến nổi tay áo anh bay phấp phới hết lên.

Biết nhắc cô trời lạnh đừng hóng gió, coi chừng bị cảm lạnh, nhưng bản thân anh lại không thèm để ý.

Hóng gió lạnh cả ngày bên ngoài như vậy, không cảm mới lạ đấy.

Hà Nguyệt Tâm nhịn không được âm thầm lầu bầu.

Cắm cúi tiếp tục leo lên núi một đoạn nữa, Phương Viên thở hì hục đi từ phía sau lên, cô vỗ lên vai Hà Nguyệt Tâm: "Bà sao vậy? Sao nói ít vậy, vẫn còn đang giận à?"

Hà Nguyệt Tâm lắc đầu: "Không phải, chỉ là, cảm thấy có chút kỳ lạ... ..."

"Kỳ lạ chỗ nào?"

"Tôi không biết phải nói sao nữa."

Hà Nguyệt Tâm nhíu chặt hai đầu lông mày, vốn tưởng rằng từ chối Mục Xuyên rồi thì cô sẽ trút được gánh nặng chứ.

Nhưng không biết tại sao cô lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của mình vậy.

Trong lòng lúc nào cũng có một loại cảm xúc đang dâng trào, khiến cả người cô đều bất an theo, cứ lo được lo mất.

Cô nhíu mày: "Có thể là do sắp tới tháng rồi."

Trong lúc tới tháng thì cảm xúc rất dễ lên xuống thất thường, suy nghĩ nửa ngày thì cô chỉ có thể nghĩ ra được khả năng này thôi, vậy lúc ăn sáng cô đột nhiên nổi giận với Diêm Lệ cũng có được sự giải thích hợp lý rồi.

Buổi tối sau khi xuống núi trở về phòng, Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên gần như nằm liệt trên giường luôn.

Lượng vận động của việc leo núi quá lớn rồi, cơ bắp của hai người đều có chút đau nhức. Hà Nguyệt Tâm tuy rằng thích chơi lướt ván trượt, nhưng cơ thể vẫn có chút ăn không tiêu.

Phương Viên thì lại càng nghiêm trọng hơn nữa, gần như là không leo dậy nổi luôn.

Hà Nguyệt Tâm nhíu mày, nâng người ngồi dậy: "Như vậy không được, tôi đi tìm khăn ấm cho bà đắp chân đây, nếu không thì ngày mai bà đi bộ cũng sẽ thấy đau đấy."

Phương Viên nằm bò trên giường vô lực vẫy tay: "Hình như là hết khăn sạch rồi."

Hà Nguyệt Tâm chịu đựng sự nhức mỏi dưới chân nói: "Tôi xuống quầy lễ tân hỏi vậy. Sẵn mang bữa tối của bà về đây luôn."

"Thật yêu chết bà mà!"

Chân Hà Nguyệt Tâm vẫn còn có chút đau nhức, nhưng cô vẫn có thể nhịn được, chỉ là đi đường có chút chậm thôi.

Thang máy xuống đến tầng 1, Hà Nguyệt Tâm bước ra khỏi thang máy thì thấy Bồi Nghị đang đứng trước quầy lễ tân, sắc mặt nôn nóng hỏi lễ tân: "Trong khách sạn mọi người có thuốc hạ sốt dự phòng không? Hay là gần đây có tiệm thuốc nào không vậy?"

Lễ tân sắc mặt lúng túng nói: "Khách sạn chúng tôi nằm ở ngoại ô, cách tiệm thuốc có chút xa, lái xe đi đi về về cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa thời gian này tiệm thuốc cũng đã đóng cửa rồi."

Bồi Nghị tức giận đến nổi xém chút mắng người: "Vậy khách hàng phát sốt rồi thì phải làm sao? Phục vụ của khách sạn mấy người sao kém vậy! Ngay cả thuốc dự phòng cũng không có nữa!"

Hà Nguyệt Tâm dừng chân đứng lại tại chỗ.

Phát sốt rồi, ai?

Mục Xuyên ư?
« Chương TrướcChương Tiếp »