Chương 84

Mục Xuyên ừm một tiếng, đi đến chỗ sofa ngồi xuống, cả người nhìn lên rất là mệt mỏi.

Hà Nguyệt Tâm lúc này chú ý đến tay trái của Mục Xuyên có băng băng gạc, cô kinh ngạc nói: "Anh bị thương rồi à?"

Cô muốn nói là, tại sao anh lại bị thương rồi? Lúc thì chơi ván trượt bị ngã, lúc thì đánh nhau với anh tư khiến cho toàn thân đầy thương tích, bây giờ sao tay lại bị thương nữa rồi?

Mục Xuyên theo ánh mắt cô nhìn xuống tay trái mình: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Máu rịn ra ngoài băng gạc, chảy thẳng xuống lên bề mặt sofa.

Hà Nguyệt Tâm đứng lên, nhanh chóng lấy hộp y tế ra, tháo băng gạc trên tay Mục Xuyên ra.

Mục Xuyên hình như là mệt đến không được rồi, anh để mặc cho Hà Nguyệt Tâm làm gì cũng được, chỉ là mắt anh vẫn luôn dính trên người Hà Nguyệt Tâm.

Sau khi tháo hết băng gạc ra thì có thể thấy được một vết thương rất sâu trên tay, Hà Nguyệt Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, đây là vết dao.

"Cái này là sao đây?"

Mục Xuyên yên lặng nhìn cô, Hà Nguyệt Tâm không đợi được câu trả lời của anh, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì Mục Xuyên đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình.

Hà Nguyệt Tâm bất ngờ bị kéo, cô kêu lên một tiếng, lúc này mới phát hiện cả người cô đều bị kéo vào trong lòng Mục Xuyên rồi, sau gáy truyền đến tiếng hô hấp ấm nóng của Mục Xuyên, hai cánh tay vòng ra sau lưng cô, ôm hẳn cô vào lòng.

Vóc dáng Mục Xuyên to hơn cô rất nhiều, ôm cô lọt thỏm hẳn vào trong lòng anh.

Anh dùng cả người ôm chặt lấy Hà Nguyệt Tâm, đầu cúi xuống đặt lên vai cô, đây là một trạng thái hoàn toàn ỷ lại vào cô.

Cái này cũng dựa gần quá gần rồi hay không!

Hà Nguyệt Tâm theo bản năng muốn giãy ra, nhưng bên tai lại truyền đến giọng mang âm mũi mang chút làm nũng của Mục Xuyên: "Đừng nhúc nhích, để cho anh... ...dựa một lúc."

Cả người Hà Nguyệt Tâm đều cứng đờ rồi, bên cổ truyền đến hơi thở ấm nóng của Mục Xuyên, có chút ngứa. Sau lưng và cánh tay đều có đυ.ng chạm da thịt với Mục Xuyên.

"Chuyện liên quan tới mẹ anh, hình như anh vẫn chưa kể cho em nghe." Mục Xuyên đột nhiên mở miệng.

Thực ra thì có thể không cần kể... ...Hà Nguyệt Tâm nghĩ thầm trong lòng, từ khi biết được Mục Xuyên hình như thích mình thì khi đối mặt với Mục Xuyên cả người cô đều thấy không tự tại ngay.

Nhưng trạng thái của Mục Xuyên đích thực là có chút kỳ lạ, vết dao trên tay và sắc mặt trắng bệch khác thường.

"Anh... ...nói đi."

Tai của Hà Nguyệt Tâm rất mẫn cảm, ở trong tư thế như vậy thì lại càng đỏ hơn nữa, Mục Xuyên cúi đầu thấy vậy thì nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Anh dường như coi Hà Nguyệt Tâm là đối tượng trải lòng nên giọng nói trở nên dịu dàng đến không được.

Hà Nguyệt Tâm lúc này mới biết được vết dao trên tay anh ở đâu ra.

Mẹ Mục Xuyên trường kì uống thuốc ức chế thần kinh dẫn đến việc thần kinh rối loạn. Lúc nghiêm trọng có khi còn tự làm mình bị thương nữa, vết thương trên tay Mục Xuyên là vì dành dao trên tay mẹ anh mà ra.

Hà Nguyệt Tâm càng nghe càng trầm mặc, cô vốn muốn đẩy Mục Xuyên ra, nhưng nghe đến cuối cùng thì ngày càng không nhẫn tâm làm được.

Mục Xuyên lẳng lặng nói: "Xin lỗi đã bắt em nghe những chuyện này."

Loại chuyện này cũng không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng mỗi lần xảy ra sẽ lại khiến anh nhớ đến những ký ức của kiếp trước. Anh bị kéo vào phân tranh gia tốc, mẹ anh lại mắc bệnh về thần kinh, bản thân anh thì bị kéo vào trong án lựa gạt mang tính thương nghiệp, cứ như con chuột cống lưu lạc đầu đường xó chợ vậy.

Kiếp trước anh không muốn tranh giành gì với ai cả, cũng không thích bầu không khí trong nhà họ Mục nữa, anh coi thường cách làm tranh quyền đoạt lợi trong nhà họ Mục, nhưng sau khi trùng sinh anh cũng trở thành con người như vậy.

Lúc đi vào đường cùng nếu như không có sự xuất hiện của Hà Nguyệt Tâm thì anh đã không thể nào chống chọi được rồi.

Nghĩ tới đây, hai tay anh vô thức siết chặt hơn nữa, hung hăng ôm chặt cô vào lòng.

Hà Nguyệt Tâm bị anh ốm đến sắp thở không nổi, tay cô bắt đầu giãy dụa: "Mục Xuyên."

Mục Xuyên như đột nhiên bừng tỉnh vậy, phát giác ra trạng thái thất lễ của mình, anh buông tay ra: "Xin lỗi."

Sau khi lấy lại được tư do, Hà Nguyệt Tâm lùi về sau hai bước, kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Mục Xuyên ngẩng đầu lên nhìn cô, hồi nãy lúc ôm cô trong lòng anh có một ý niệm khác nảy lên.

Cách theo đuổi trước đây của anh đã quá bảo thủ rồi, anh sợ dọa đến cô, nhưng bây giờ anh đợi không kịp nữa rồi, anh muốn để cho cô biết anh thích cô, muốn biến cô trở thành của mình.

Vừa nghĩ xong, ánh mắt anh nhìn Hà Nguyệt Tâm càng nồng đậm hơn, trong ánh mắt không tự chủ được mang chút xâm lược và chiếm hữu. Tay trái anh nắm chặt thành nắm đấm, lớp băng gạc mới băng xong lại bắt đầu rịn máu ra ngoài, nhưng anh mặc kệ nó, ánh mắt anh nhìn Hà Nguyệt Tâm không có chút ý rời khỏi chỗ khác chú nào cả.

Hà Nguyệt Tâm bị anh nhìn đến chút có chút hoảng loạn.

Trước đây cô không xác định Mục Xuyên có phải là thật sự thích mình hay không thì bây giờ cô đã có thể chắc chắn 100% rồi.

Nhưng bây giờ cô vẫn chưa muốn yêu đương, chỉ muốn học hành thật tốt thôi, cô không thể tiếp nhận anh được.

Cô cúi mắt xuống, vội vàng nói tiếng tạm biệt với Mục Xuyên rồi cầm balo của mình chạy ra ngoài ngay, Mục Xuyên hình như có gọi tên cô thì phải, nhưng cô cũng không thèm để ý.

Nhìn thấy xe của Lưu Vĩnh đang dừng bên đường, cô dừng chân lại, quay đầu nhìn sân trượt ván trong màn đêm.

Cô muốn kéo xa khoảng cách giữa cô và anh, như vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ hiểu được ý của cô, như vậy thì cô sẽ không cần nói thẳng chuyện này nữa.

Mấy ngày tiếp theo Hà Nguyệt Tâm đều đặt chế độ không làm phiền với Mục Xuyên.

Thỉnh thoảng lôi điện thoại ra thấy anh vẫn chia sẽ link tư vấn sức khỏe thì cô cũng không có trả lời lại. Lúc Mục Xuyên nhắn tin tới thì cô sẽ mượn cớ nói mình đang học, rất bận không có thời gian trả lời.

Cho dù cô chỉ trả lời mấy chữ đơn giản thôi, nhưng tin nhắn mà Mục Xuyên gửi qua lại không thấy ít đi chút nào cả.

Hà Nguyệt Tâm rầu rĩ suốt cả tuần liền, cuối tuần ở nhà, vừa mới làm xong một bộ đề thi, gió lạnh thổi nhẹ xuyên qua từ khung cửa sổ.

Nhiệt độ hôm nay đột nhiên hạ thấp xuốn, thời tiết bắt đầu trở lạnh, cô đóng cửa sổ lại, ngăn cách cái lạnh ở bên ngoài, nhìn điện thoại một cái.

Phương Viên: Idol mới của tui, thế nào?

Phương Viên: [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Cô mở hình ra xem, trên hình là ảnh của một người đàn ông, gương mặt này đặt trong dàn minh tinh thì có chút bình thường.

Dưới sự phổ cập của Phương Viên, cô mới biết được người này tên là Lâm Hàm 林晗, là một minh tinh nhỏ tuyến 18 mà Phương Viên đào ra được từ một bộ phim truyền hình chiếu mạng, gần đây bởi vì phim đang chiếu và còn có chút nổi.

Hà Nguyệt Tâm không có hứng thú gì với chuyện theo đuổi thần tượng, nhưng vì tôn trọng, nên cô vẫn thuận theo chủ để của Phương Viên mà nói tiếp. Dủ sao thì cô cũng đã quen rồi, Phương Viên cứ cách một khoảng thời gian là sẽ thay một idol mới thôi.

Hà Nguyệt Tâm: Đẹp trai.

Phương Viên: Bây giờ đã không lưu hành nói đẹp trai rồi, bà nên nói là anh trai em được mới đúng chứ! !

Hà Nguyệt Tâm: ... ...

Phương Viên: [Quay trái hứ hứ]

Trả lời tin nhắn xong thì đúng lúc nhìn thấy khung trò chuyện của Mục Xuyên lại nhảy lên thêm một con số.

Mục Xuyên: Nhiệt độ xuống thấp rồi, em nhớ thêm nhiều áo chút.

Ngón tay khựng lại trên tên anh, nhất thời có chút không biết nói gì.

Cô đều đã lạnh lùng với anh đến vậy rồi, tại sao sự nhiệt tình của anh lại không có chút giảm đi chút nào vậy?

Cô rầu rĩ vô cùng, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cách gì cả, cô mở Vòng bạn bè ra xem, Phương Viên vừa mới cập nhật trạng thái của mình, bà ấy đăng liền một lần 9 tấm ảnh của Lâm Hàm, xếp thành 9 ô vuông bằng nhau.

Hà Nguyệt Tâm tiện tay like một cái, nhớ lại lời Phương Viên dặn hồi nãy, lại gõ thêm một hàng chữ.

Vốn cô cũng muốn nhắn "Anh trai em được này", 5 chữ này vừa đánh ra thì cô liền cảm thấy có chút mắc ói, cô lại không biết người này là ai cả, kêu anh trai cái gì chứ.

Nghĩ như vậy, cô xóa 2 chữ anh trai đi, sau đó gửi đi.

Đầu bên kia, Mục Xuyên tay cầm điện thoại, mặt mày có chút âm trầm.

Bồi Nghị đứng xa thiệt xa, không dám đến gần. Gần đây tâm trạng Mục Xuyên rõ ràng là không được tốt, thủ hạ của anh người nào người nấy đều sợ hãi vô cùng, càng đừng nói đến người vẫn luôn ở bên cạnh Mục Xuyên là anh đây.

Cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cả tuần nay Mục Xuyên không có chuyện gì là lại nhìn điện thoại ngẩn người, có một lần cậu châm cafe cho Mục Xuyên có nhìn liếc qua một mắt thì mới thấy Mục Xuyên đang nhìn vòng khung trò chuyện trên điện thoại.

Lúc đi lại trong phòng làm việc Bồi Nghị đều cố ý thả nhẹ bước chân mình lại.

Bây giờ nhìn sắc mặt Mục Xuyên lại âm trầm đi thì cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Mục Xuyên lạnh lùng nói: "Bồi Nghị."

Bồi Nghị rùng mình một cái, vội vàng bước lên trước.

Mục Xuyên nhíu chặt hai đầu lông mày lại, hình như có chuyện đang nghĩ không thông: "... ...Em có thể có nghĩa là gì?"

Bồi Nghị: "?"

Cậu hoàn hồn lại, lúc này mới phản ứng lại câu Mục Xuyên hỏi hồi nãy có nghĩa gì.

Em có thể là tiếng lóng của giới trẻ bây giờ, Mục Xuyên tuy rằng cũng trẻ, nhưng lại... ...rất ít khi quan tâm đến chuyện trên mạng.

Bồi Nghị giải thích cho Mục Xuyên nghe: "Đây là một loại phương thức biểu đạt sự yêu thích của người trẻ, có thể coi như là lời khen."

Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Mục Xuyên: "Lúc Ngài đi tham gia một số buổi lễ công khai thì cũng có không ít người nói câu này với Ngài."

Mắt Mục Xuyên híp lại: "Có ý là thích sao?"

"Đúng vậy."

"... ..."

Hà Nguyệt Tâm vừa đặt điện thoại xuống thì màn hình điện thoại lại sáng lên ngay.

Phương Viên đang gọi video call cho cô.

Hà Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc, cô vừa chấp nhận cuộc gọi thì liền thấy gương mặt sốt ruột của Phương Viên xuất hiện trên màn hình.

"Nguyệt Tâm, bà mau lên Weibo xem đi! ! Xảy ra chuyện rồi! !"

Phương viên có chút kích động, tay cầm điện thoại lắc qua lắc lại, có chút mờ nhìn không thấy rõ gì cả.

"Sao vậy?"

"Bà coi đường link mà tôi chia sẻ cho bà đi!"

Nói xong Phương Viên liền cúp máy ngay.

Hà Nguyệt Tâm mở khung chat của cô và Phương Viên ra, Phương Viên chia sẻ cho cô một bài đăng Weibo của tài khoản marketing.

Đại ý là, người thừa kế của nhà họ Mục có cử chỉ thân mật với một người con gái thần bí trong một bữa tiệc nào đó, có nghi ngờ là muốn lộ tin yêu đương.

Bên dưới còn đính kèm một tấm hình nữa, có chút mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được người trên ảnh là Mục Xuyên.

Đó là hình Mục Xuyên mặt mang ý cười dịu dàng, đưa tay về phía cô mời cô khiêu vũ trong bữa tiệc tối. Chỉ có một khoảnh khắc nhỏ vậy thôi mà cũng bị chụp lại ư. Bởi vì lúc chụp Hà Nguyệt Tâm nghiêng người qua một bên, với lại chất lượng hình ảnh cũng không cao, ngũ quan của cô có chút mơ hồ, nhất thời cũng không rõ được cô gái trong hình là ai.

Nhưng chỉ cần người quen biết Hà Nguyệt Tâm thì đều có thể nhận ra người đó là cô ngay.

Hà Nguyệt Tâm xem hết bài đăng này thì ngây ngốc cả người. Một số người cũng quá nhìn mặt mà bắt hình dong rồi đấy. Hôm đó rõ ràng là tiết mục khiêu vũ ban tổ chức đưa ra, sao khiêu vũ một cái thôi đã thành bị lộ tin yêu đương rồi chứ?

Nếu như tấm hình này là do phóng viên trong hiện trường chụp lại thì cũng sẽ hiểu rõ tình huống hôm đó chứ, nhưng họ vẫn cố tình phát biểu tin tức như vậy để gây hiểu lầm cho mọi người thì đây rõ ràng chính là hành vi muốn hút mắt người khác để nâng cao nhiệt độ rồi.

Mục Xuyên là ai chứ? Nhà Hào môn bậc nhất. Bao nhiêu nữ minh tinh nằm mơ cũng đều muốn bước chân vào trong nhà họ Mục, nhưng đều bị Mục Xuyên cự tuyệt hết. Nhiều năm như vậy đều không có tin đào hoa nào của Mục Xuyên cả, và cũng bởi vì vậy mà kéo lại không ít hảo cảm cho anh.

Bình luận bên dưới bài đăng trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi đã tăng lên hàng vạn rồi.

【A! Ông xã của em! A A A! ! Đừng mà, em không tin!】

【Nhỏ này là ai vậy, A A A! cũng thật tốt số quá mà, Mục Xuyên đã từng cười qua như vậy khi nào chứ? Còn cười dịu dàng đến vậy nữa chứ!】

【Tôi thật muốn xuyên hồn vào người cô ta mà, Mục Xuyên còn cúi người xuống nữa đấy, chị em có phát hiện ra không? Gạch trọng điểm, là cúi người vì người phụ nữ này đấy!】

【Thật là galang mà, A! Tôi chết đây!】

Hà Nguyệt Tâm: ... ...

Không phải, cô chỉ vừa mới chuẩn bị cách xa Mục Xuyên thì kết quả liền bị tung tin đồn với Mục Xuyên rồi ư?

Cô ngao ngán che lấy mặt mình, thật là càng giải thích càng không giải thích rõ được mà.

Có người tin là thật, tưởng rằng Mục Xuyên đã có người trong lòng rồi, hotsearch cũng từ vị trí hơn 20 không ngừng leo lên vị trí cao hơn, nhệt độ cũng dần tăng cao.

Hà Nguyệt Tâm mắt thấy người bình luận càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có không ít tài khoản marketing chia sẻ lại nữa thì âm thầm sốt ruột.

Cô thật sự không có gì với Mục Xuyên cả mà! Lần này thật sự là có lý cũng giải thích không rõ rồi!

【Tôi là nhân viên phục vụ ngày hôm đó, thật sự là không nhìn nổi nữa rồi, mấy người cần chút mặt mũi đi? Cái đó chỉ là tiết mục khiêu vũ của bữa tiệc, tùy chọn một cô gái may mắn trong hội trường để khiêu vũ chung mà thôi, yêu đương cái gì chứ, toàn là lời bịa đặt cả thôi. Lượt chia sẻ của tin bịa đặt hơn 500 thư luật sư cảnh cáo, mong mấy người biết.】

Bình luận này là do người tự nhận là nhân viên phục vụ lên tiếng, nói có lý có bằng chứng, lượt like của bình luận này cũng ngày càng tăng cao lên.

【Thật là bịa đặt một cái miệng, đính chính chạy gãy giò mà.】

【Ông xã tôi vẫn còn độc thân đó, ok? Có thể nào đừng kéo đại một nhỏ nào đó ra liền nói có quan hệ với ông xã của tôi được không?】

【Cũng không soi gương nhìn lại bản thân rốt cuộc là dạng gì ư, tôi đã nói là Mục Xuyên sẽ không thích người như vậy đâu, người gì đâu mà bình thường thấy sợ.】

【DM, bình thường ở đâu, đây là vấn đề của góc độ và chất lượng hình ảnh, ok? Nhìn ngoài đời không biết đẹp biết bao!】

Nhìn thấy dòng bình luận phản bác lại giùm mình, Hà Nguyệt Tâm mở ra xem toàn văn, tên ID là "Phương Phương Viên Viên chính là tôi". Người này đã cãi lại mấy bình luận vu khống cô.

Hà Nguyệt Tâm nhịn không được mím môi cười. Lý luận với mấy người đó làm gì chứ, cô không ngại người khác nói gì cô cả, dù sao cũng cách một cái màn hình mà, cũng không tạo thành tổn thương thực chất nào cho cô cả, nhưng thấy Phương Viên nói giúp cô thì cô vẫn có chút cảm động.

【Được rồi, giải tán giải tán, chọn đại thôi.】

【Có thể ngủ một giấc ngon rồi, biết được ông xã tôi vẫn còn độc thân thì tôi yên tâm rồi, tôi vẫn còn cơ hội.】

Nhìn thấy tình thế cục diện thay đổi rồi Hà Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà có nhân viên phục vụ đứng ra thanh minh, nếu không thì cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa.

Vốn muốn cắt đứt quan hệ với Mục Xuyên rồi, thêm vụ này nữa thì cũng coi như là tránh lúng túng hơn.

Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý, trước đây cô vẫn luôn rầu rĩ không biết phải làm như thế nào mới có thể một đao cắt đứt mà không làm tổn thương Mục Xuyên, bây giờ cô có thể nói là để tránh tình trạng bị chụp được như bây giờ, cho nên mới phải tránh xa anh.

Cuối cùng cũng đã tìm được lý do rồi, Hà Nguyệt Tâm vui vẻ đứng hẳn lên giường, nhún nhảy vài cái trên đó.

Điện thoại lại run lên thêm vài cái, Hà Nguyệt Tâm mở tin nhắn của Phương Viên ra xem, Phương Viên vừa mới gửi vài tấm hình chụp màn hình qua cho cô.

Là mấy tấm hình chụp màn hình Weibo mà Mục Xuyên vừa đăng, anh đăng liền 1 lần những 4 bài.

Mục Xuyên: Không phải bạn gái tôi.

Mục Xuyên: Đang theo đuổi.

Mục Xuyên: Sao mà không đẹp được chứ, cô ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Mục Xuyên: Đương nhiên cũng không phải bởi vì đẹp mới theo đuổi, mà là bởi vì thích.