Thần sắc trên mặt Mục Xuyên khôi phục lại bình thường, thậm chí có chút mặt không biểu cảm.
Không phải anh nói, anh hai này của Hà Nguyệt Tâm thật sự là có chút ngốc.
Được thôi, coi như tim anh đau vô nghĩa rồi.
Anh lại đổ rượu vang đỏ vào trong ly rượu, sau đó ngước đầu uống hết, tầm mắt nhìn về nơi khác, anh có chút không muốn để ý tới Hà Tinh Hoài rồi.
Theo như anh biết, mấy anh trai nhà họ Hà tuy rằng đều là muội khống, nhưng không phải là biếи ŧɦái.
Hà Tinh Hoài làm ra bộ dạng thị uy từ từ đến gần Mục Xuyên: "Tôi chính là bạn trai của em ấy. Cho nên đừng để tôi thấy cậu ở đó mà ân cần với bạn gái tôi nữa, hậu quả thì cậu biết rồi đấy!"
Mục Xuyên: "... ..."
Hà Tinh Hoài thật sự là thiếu tự tin dường nào với anh cơ chứ, thật sự tưởng rằng anh theo đuổi con gái người ta sẽ không điều tra những thông tin cơ bản sao.
Mục Xuyên: "Vậy... ...không được lắm."
"Bởi vì theo tôi được biết thì em ấy chưa có bạn trai."
Hà Tinh Hoài cười lạnh một tiếng: "Đó là do em ấy chưa nói với cậu mà thôi, hay là cậu còn tưởng rằng quan hệ của cậu và em ấy thân thiết đến đó rồi? Em ấy có thể cái gì cũng nói cho cậu biết sao?"
Biểu cảm trên mặt Mục Xuyên khi nhìn Hà Tinh Hoài cứ như đang nhìn một thằng ngốc vậy: "Tôi không ngốc."
Hà Tinh Hoài: "... ..." Được thôi, xem ra chiêu này không được rồi.
Anh đã suy nghĩ cả đêm coi phải dùng phương pháp gì để khiến Mục Xuyên biết khó mà lui, sau này nghĩ đi nghĩ lại thì anh quyết định sẽ dùng chiêu nói cho cậu ta biết rằng Hà Nguyệt Tâm đã có bạn trai rồi để cậu ta bỏ cuộc, dù sao thì nếu như Mục Xuyên biết được Hà Nguyệt Tâm có một người bạn trai đẹp trai như anh đây thì làm sao sẽ còn có tâm tư mà thích được cậu ta nữa chứ.
Nhưng Mục Xuyên cứ như một bức tường sắt kiên cố vậy, bắn thế nào cũng không thủng.
Hà Tinh Hoài bỏ mặc tất cả: "Được, nếu như cậu đã biết hết rồi thì tôi sẽ không diễn kịch với cậu nữa. Thật ra tôi không phải là bạn trai của em ấy, tôi cũng là một trong những người đang theo đuổi em ấy."
Mục Xuyên phù phiếm ờ một tiếng.
"Từ nhỏ tôi với em ấy đã quen biết nhau rồi, tôi đã theo đuổi em ấy mười mấy năm rồi, em ấy cũng sắp tiếp nhận tôi rồi thì cậu lại đoạt yêu giữa đường như vậy, huynh đệ, chuyện này cậu hơi quá đáng rồi đó."
Mục Xuyên ứng phó lưu loát: "Tình yêu không phân biệt trước sau, chỉ coi ai thật sự thật lòng hơn với em ấy thôi. Anh nói đúng không?"
Hà Tinh Hoài khựng người, lời này nói khá có lý: "... ...Cũng đúng. Nhưng... ..."
"Cho nên, so thì không phải so ai tới trước, so thì nên so ai thật lòng với em ấy hơn. Anh nói đúng không?"
Mục Xuyên đặt ly rượu trên bàn, cơ thể khẽ hướng về trước một chút: "Anh cũng không cần suy nghĩ rối rắm như vậy, nếu như anh cũng thích em ấy, không bằng như vậy đi, hai chúng ta so sánh coi ai thật lòng với em ấy hơn để quyết định xem ai càng có tư cách theo đuổi em ấy hơn, thế nào?"
Hà Tinh Hoài ngây người, so còn thi nhau nữa rồi?
Nhưng nghe ra thì hình như cũng được đấy, ở trong lòng anh thì không có ai quan trọng được hơn Hà Nguyệt Tâm cả, anh không sợ thi với Mục Xuyên.
"Thi làm sao?"
Mắt Mục Xuyên lóe lên ánh sáng khó hiểu, trong mắt đều mang ý vị tính kế: "Đương nhiên là xem coi ai có thể hy sinh vì em ấy nhiều hơn rồi."
"Hy sinh như thế nào?"
Mục Xuyên liếc mắt sang chỗ khác, trên bàn có một con dao gọt hoa quả, anh cầm con dao gọt hoa quả lên, thử độ bén trên bàn tay mấy cái: "Thế này đi, chúng ta đồng thời khắc tên em ấy lên cánh tay của mình. Ai khắc xong trước thì người đó thắng. Thế nào? "
Hà Tinh Hoài: "Hả ???"
Anh mở to hai mắt ra, anh không có nghe lầm đấy chứ, không phải là nên thi coi ai chịu chi tiền chịu bỏ tâm tư cho Tâm Tâm nhiều hơn sao, sao lại thi thứ máu me vậy?
Mục Xuyên thấy bộ dạng sợ hãi của Hà Tinh Hoài thì không khỏi nhếch khóe miệng lên.
Hà Tinh Hoài nhịn không được ôm cái gối đệm bên cạnh đặt lên đùi, bảo hộ trước người mình, ngữ khí có chút cẩn thận: "Thi cái khác không được sao?" Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi đi, anh sợ đau mà! Hơn nữa có người bình thường nào lại đi chơi trò này chứ?
Mục Xuyên cầm dao ở trên cánh tay mình giả bộ muốn quẹo hai dao: "Tôi cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể thể hiện tấm lòng của tôi thôi, như vậy tôi làm trước nha?"
Cả người Hà Tinh Hoài đều hoảng loạn rồi, tay anh vung qua vung lại trên không trung, sợ Mục Xuyên sẽ nghĩ không thông mà quẹo xuống ngay, muốn ngăn cản Mục Xuyên nhưng lại không dám đến gần: "Huynh đệ cậu bình tĩnh một chút!"
Anh sắp điên rồi! Người này là thằng điên mà! Anh chỉ là đến khuyên cậu ta rời xa em gái mình thôi mà, kết quả người này thế nhưng lại muốn thi khắc tên trên tay với anh, hơn nữa nhìn khí thế này của Mục Xuyên thì thật sự là sẽ xuống tay đó.
Mục Xuyên thấy Hà Tinh Hoài sợ hãi, anh đến sát người Hà Tinh Hoài, đem con dao đang kề trên cánh tay mình đến trước mặt Hà Tinh Hoài.
Hà Tinh Hoài hoảng loạn không ngừng lui về sau, thằng này cmn thật đáng sợ mà, huhuhu.
"Được rồi, nếu như anh không tham gia thì tôi bắt đầu trước đây, để anh xem thử coi tôi thật lòng với em ấy bao nhiêu."
Mục Xuyên cầm lấy dao gọt hoa quả, giả bộ muốn quẹt lên cánh tay mình.
Hà Tinh Hoài vừa mới thở phào một hơi nghe thấy nửa câu sau của Mục Xuyên thì tim lại dâng lên tới tận cổ ngay, trước khi tới tại sao không có ai nói cho anh biết Mục Xuyên bị điên vậy, A! ! !
Nếu như Mục Xuyên thật sự khắc chữ lên tay mình, xịt một đống máu xuống sàn rồi báo công an thì anh phải làm sao đây, anh phải giải thích như thế nào đây?
Anh vứt gối ôm qua một bên, bước lên trước cầm lấy cánh tay cầm dao của Mục Xuyên: "Anh, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng kích động, không phải chỉ là theo đuổi con gái thôi sao, không cần phải làm tới vậy đâu, thật sự không cần đâu!"
Giọng điệu của Mục Xuyên nhẹ nhàn, âm u nhìn Hà Tinh Hoài: "Đương nhiên là cần rồi, tôi có thể chết vì cô ấy, anh có thể sao?"
Hà Tinh Hoài: "... ..."
Em gái đây là trêu chọc phải người gì vậy?
Hà Tinh Hoài lo lắng đến nhảy dựng lên: "Không phải chỉ là theo đuổi con gái thôi sao, tôi có nhiều cách lắm, cậu đừng kích động quá!"
Trong mắt Mục Xuyên mang chút kỳ vọng: "Thật sao? Cho nên anh cho phép tôi theo đuổi em ấy rồi sao?"
"Cậu để dao xuống thì tôi cho phép ngay!"
Trong lòng Hà Tinh Hoài tràn đầy cảm giác bất lực, anh chỉ là đến đây để đàm phán thôi mà, tai sao lại đến nước phải động dao súng rồi vậy. Lúc này anh cũng không còn để tâm được những thứ khác nữa, trước tiên phải khuyên người này bỏ cuộc trước đã.
Mục Xuyên âm u nói: "Vậy có phải là anh sẽ không giành Tâm Tâm với tôi nữa không?"
Mục Xuyên cầm dao dí sát da thịt thêm chút nữa, Hà Tinh Hoài sợ hoảng hồn: "Tôi không tranh với cậu nữa! Tuyệt đối không tranh với cậu nữa đâu!"
Lại nói đó là em gái anh mà, anh tranh gì chứ!
Nhận được đáp án mà mình muốn rồi, Mục Xuyên liền đặt dao về chỗ cũ ngay, anh chỉnh sửa lại quần áo của mình, tư thái ưu nhàn ngồi về chỗ cũ: "Cảm ơn anh đã rút lui, anh sẽ gặp được chân ái của mình thôi."
Hà Tinh Hoài không còn chút sức lực nào nữa, anh ngã ngồi trên sofa: "... ...Mong là vậy."
Mục Xuyên chính là một thằng điện, cậu ta thật đáng sợ mà!
Bữa tiệc tối có phần khiêu vũ giao lưu.
Nhân vật quan trọng nhất trong biểu lễ thời trang hôm nay là Mục Xuyên, Mục Xuyên có hợp tác với doanh nghiệp thời trang, ban tổ chức thiết kế phần này cũng coi như là nói cho truyền thông biết được ý định hợp tác của Mục Xuyên.
Ban tổ chức sẽ rút thăm một người nữ để nhảy điệu múa đầu tiên với Mục Xuyên.
Hà Nguyệt Tâm thấy mọi người đều tụ tập lại một chỗ thì cũng đi qua đó xem thử, bên người cũng có người đang thảo luận.
"Tuy rằng nói là rút thăm, nhưng nội bộ đã an bài hết rồi, người nhảy điệu nhảy đầu tiên chắc là chủ biên đấy."
"80% là vậy rồi. Loại hoạt động như thế này thì chủ biên đều sẽ đích thân lên cả."
Có lúc ngay cả bọn họ cũng đều không thể không ngưỡng mộ, thân là chủ biên của tạp chí thời trang quyền uy nhất trong nước, chính là dễ dàng có được cơ hội tiếp xúc ở cự ly gần như vậy với các loại minh tinh và người trong giới thượng lưu.
Hà Nguyệt Tâm hiếu kỳ chớp chớp mắt, Mục Xuyên cũng đến rồi sao.
Tề Nhã Thu cũng đi theo qua: "Nguyệt Tâm, em đang xem gì vậy?"
Hà Nguyệt Tâm kể lại những lời thảo luận hồi nãy cho Tề Nhã Thu nghe, tuy rằng lần đầu gặp mặt ấn tượng của Hà Nguyệt Tâm với Tề Nhã Thu không quá tốt, nhưng lần nảy Tề Nhã Thu thế nhưng lại nhu hòa hơn rất nhiều, cách hành sự cũng không còn hống hách nữa.
Hồi nãy sau khi cô an ủi Tề Nhã Thu xong thì cô ta cứ thế mà theo sát bên cạnh cô luôn, Hà Nguyệt Tâm chỉ coi như là Tề Nhã Thu sợ cái người hồi nãy lại đeo bám cô ta nữa nên cũng không có đuổi cô ta đi.
Cô và Tề Nhã Thu không có thân, bầu không khí quanh hai người không hợp cũng không thể làm bạn được, qua hôm nay chắc cũng sẽ không liên lạc nữa, nhưng cô không ngại khách sáo với Tề Nhã Thu một chút.
Tề Nhã Thu nghe Hà Nguyệt Tâm kể lại, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nhiệt tình, không ngừng gật đầu: "Thì ra là vậy! Nguyệt Tâm, em biết thật nhiều đó!"
Nói xong thì cô ta âm thầm cười lạnh trong lòng, Hà Nguyệt Tâm ngoại trừ mấy đồng tiền thối đó thì thật sự không còn ưu điểm gì nữa cả.
Nhưng đứng chung với loại người như vậy, mới có thể thể hiện ra sự thông minh minh mẩn của cô ta được.
Phần khiêu vũ này cô ta sớm đã biết rồi, điệu nhảy đầu tiên thường là điệu nhảy mang tính hợp tác thương nghiệp, mục đích của cô ta không nằm ở chỗ đó, trọng điểm ở chỗ điệu nhảy mở màn có một quy ước, đó là nhảy đến một nửa sẽ trao đổi bạn nhảy.
Cô ta không ngại người nhảy với Mục Xuyên là ai, chỉ cần có thể tiếp cận Mục Xuyên thì có sẽ có cách có thể khiến Mục Xuyên và bạn nhảy của cô trao đổi.
Hà Diễn Lạc dựa lưng vào tường, tư thái có chút lười biếng, anh muốn hút thuốc, nhưng bên cạnh anh có một bảng ghi cấm hút thuốc.
Hà Tinh Hoài cúi đầu ủ rũ đi qua, Hà Diễn Lạc xoay đầu nhìn anh một cái liền biết anh hai đã thất bại rồi.
Nghe Hà Tinh Hoài kể lại xong thì Hà Diễn Lạc triệt để cạn lời rồi.
Hà Tinh Hoài triệt để thỏa hiệp không nói, còn an ủi ngược lại Mục Xuyên nửa ngày nữa, sợ nó sẽ làm chuyện ngốc nữa.
Hà Diễn Lạc tức đến phát cười: "Anh cũng cầm con dao lên, nó cắt tay thì anh cắt cổ, vậy cũng không biết sao?"
Hà Tinh Hoài kinh hoảng ôm lấy cổ mình: "Em có còn là người không, hơn nữa anh sợ máu mà!"
Hà Diễn Lạc mặt không biểu cảm nhìn ra chỗ khác: "... ..."
Anh quả thật không nên đặt hy vọng gì nhiều lên người hai cả.
Chỗ xa đột nhiên yên tĩnh hẳn lại, giữa hội trường, Mục Xuyên đang yên tĩnh đứng ở đó, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng đòi cắt tay uy hϊếp Hà Tinh Hoài hồi nãy.
Hà Tinh Hoài: "... ..."
Anh tại sao lại có cảm giác mình bị gạt nhỉ?
MC đọc lời thoại mở màn, Mục Xuyên đứng đó khi nghe khi không, mắt anh dò tìm trong khắp hội trường, sau khi nhìn thấy thân ảnh của ai đó rồi thì dừng hẳn lại vài giây.
Đối với việc mắt của Mục Xuyên dừng lại trên người mình, Hà Nguyệt Tâm không hề hay biết gì cả cô đang nói chuyện với Tề Nhã Thu.
Lúc tầm mắt của Mục Xuyên nhìn thấy Tề Nhã Thu thì hai đầu lông mày nhíu chặt lại một cái.
Tề Nhã Thu hôm nay diễn ở trên hành lang anh không rảnh để tâm tới, cho dù chuyện đó là thật đi chăng nữa thì anh cũng không định nhìn Tề Nhã Thu một cái.
Nhưng tại sao Tề Nhã Thu lại ở chung với Hà Nguyệt Tâm chứ?
MC nói: "Tối nay người nhảy điệu đầu tiên với Mục tổng của chúng ta là Nhã... ..." Lời còn chưa nói xong thì bị nhân viên ở bên cạnh kéo một cái, mấy chữ "Lệ chủ biên" lập tức nuốt ngược vào bụng, sắc mặt MC không đổi nói, "Đương nhiên là sẽ do đèn chùm chọn rồi! Chọn random!"
Khóe miệng Mục Xuyên nhếch nhẹ lên, nhảy với chủ biên gì đó ư, anh không có hứng thú.
Tề Nhã Thu nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên, thế nhưng lại đổi thành random rồi, như vậy thì nói không chừng cô ta cũng sẽ có cơ hội rồi!
Cô chen lên phía trước, chen đến trước mặt Hà Nguyệt Tâm.
Hà Nguyệt Tâm thấy cô ta đột nhiên chen lên thì giật cả mình, nhịn không được lùi ra sau một bước, cô quay đầu nhìn bên cạnh một cái, không chỉ Tề Nhã Thu, không ít phái nữ đều hưng phấn đến không được.
Mục Xuyên là ai chứ, đẹp trai không nói, còn có tiền nữa, không những là rùa vàng, mà là rùa vàng vàng vàng vàng đấy.
Cho dù Mục Xuyên nhìn không hợp bọn họ, thì nhảy với Mục Xuyên thôi cũng đủ khiến bọn họ nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh rồi.
Hà Nguyệt Tâm chậc lưỡi, thì ra Mục Xuyên được hoan nghênh tới vậy ư, không ngờ lại có nhiều con gái muốn khiêu vũ với anh như vậy.
Đèn chùm chạy khắp trong hội trường, ở trong tiếng hoan hô mấy người con gái lại càng hưng phấn hơn nữa, tim đều sắp nhảy ra ngoài rồi, đều đang hy vọng đèn sẽ dừng lại trên người mình.
Hà Tinh Hoài vừa thoát ly khỏi cảm xúc hồi nãy, cũng ôm cánh tay hứng trí xem náo nhiệt, thằng nhóc này cũng rất được hoan nghênh đấy chứ.
Hà Diễn Lạc nhìn đám người đó, sau khi nhìn thấy Bồi Nghị lén lút gật gật đầu với Mục Xuyên thì trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Hà Nguyệt Tâm đang chuẩn bị lùi ra sau thêm chút nữa vì người quá nhiều thì một chùm đèn chiếu thẳng lên người cô, mắt cô vô thức nhắm chặt lại.
Ánh đèn này cũng quá chói mắt rồi đi.
Hà Tinh Hoài chửi một câu chửi tục: "Dm, thằng gian manh này!"
Hà Diễn Lạc nhịn không được cười lạnh, trước là tính kế Hà Tinh Hoài, bây giờ lại dùng quỷ kế chơi đến trên đầu em gái anh sao?