Hai ngày nữa là cuối tuần rồi. Buổi chiều Hà Nguyệt Tâm ở trong phòng làm hết một bộ đề Vật Lý rồi mới ra khỏi phòng.
Nhà tạo mẫu sớm đã đợi ngoài cửa, thấy cô mở của ra liền lôi cô vào trong phòng trang điểm, gấp gáp trang điểm cho cô ngay.
Cô cũng có chút hết cách, hôm qua anh hai đột nhiên nói muốn dắt cô đến buổi lễ thời trang, nói là dắt cô đi xem thử, cô vốn muốn từ chối rồi, nhưng anh hai lấy làm ra bộ dạng một khóc hai nháo ba thắt cổ, cô cũng không nhẫn tâm nói không nữa.
Buổi lễ thời trang này sẽ có một số minh tinh và doanh nhân có tiếng tham gia, đều là những nhân vật có danh trong thành phố này.
Trong đầu cô vẫn còn đang ngẫm lại mấy đề Vật Lý mới làm hồi nãy, để mặc cho nhà tạo mẫu trang điểm, thử đồ cho cô.
Trải qua 2 tiếng đồng hồ trang điểm, cô vẫn kiên quyết từ chối đề nghị muốn đeo một đống trang sức châu báu lên người của nhà tạo mẫu, cô không thích treo quá nhiều thứ trên người mình như vậy, ngay cả trang điểm trên mặt cũng chỉ là trang điểm nhẹ mà thôi.
Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc sớm đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người đang đứng trước cửa đợi Hà Nguyệt Tâm.
Hà Nguyệt Tâm vừa nhìn thấy hai người liền nhịn không được hơi kinh ngạc một chút.
Hà Tinh Hoài ở trước mặt cô lúc nào cũng thoải mái tùy ý, trừ lúc có hoạt động thì anh hầu như không điểm thúy mình tí nào cả, Hà Tinh Hoài của hôm nay vẫn là một đầu tóc bạc đặc trưng, một thân đồ vest màu trắng, dáng người cao ráo và mảnh khảnh. Nhìn nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều.
Hà Diễn Lạc càng thay đổi vẻ ngoài lười biếng và thiếu chú ý thường ngày của mình, cũng mặc một bộ vest. Việc này khiến anh ba giống như một công tử hào môn hơn.
Hai người cùng quay đầu lại nhìn cô, cảnh tượng có chút đẹp mĩ miều.
Hà Nguyệt Tâm í lên một tiếng: "Chỉ có ba anh em chúng ta thôi sao?" Anh cả và anh tư không đi sao?
Cô còn tưởng rằng anh hai gọi tất cả mọi người đi chung hết luôn chứ.
Hà Tinh Hoài cười híp mắt nói: "Bọn họ còn đang bận, hơn nữa số lượng thư mời cũng không nhiều." Anh hứ nhẹ trong lòng một tiếng, Hà Thúy Chi và Hà Lộ Từ đều đã là thủ hạ bại tướng của Mục Xuyên rồi, tuy rằng Hà Lộ Từ có khóc lóc gào thét nói muốn đi, nhưng anh vẫn đã lạnh lùng từ chối rồi.
Thủ hạ bại tướng có đi cũng chỉ thêm loạn mà thôi.
Cách nghĩ của Hà Diễn Lạc và Hà Tinh Hoài đều giống nhau, tạo hình hôm nay làm anh toàn thân khó chịu, quá đứng đắn rồi.
Anh nhịn không được nới lỏng carvat của mình ra, nhíu mày nói: "Đi thôi."
Lúc bọn họ tới thì các minh tinh màn ảnh đã tới được không ít rồi, trong sảnh có rất nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh, còn có không ít doanh nhân có tiếng nữa.
Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc nhìn nhau một cái, rồi quét mắt nhìn hiện trường một vòng, đều không có nhìn thấy bóng dáng của Mục Xuyên.
"Sao còn chưa tới vậy?"
"Có thể là sẽ đến trễ chút. Chúng ta đợi thêm chút đi."
Hai người nhỏ giọng giao lưu với nhau, Hà Nguyệt Tâm nhìn bộ dạng cắn lỗ tai của bọn họ, cười kéo kéo tay áo của hai người: "Anh hai anh ba, em đi ăn chút gì đây."
Hà Diễn Lạc đưa tay ra muốn xoa đầu cô, nhưng nghĩ lại kiểu tóc này của cô đã làm mất hai tiếng rồi thì lặng lẽ dẹp cái tay mình xuống, dịu dàng nói: "Đi đi, nhưng đừng chạy xa quá."
Hà Nguyệt Tâm đi đến chỗ bày biện đồ ngọt, cầm lấy một miếng bánh kem black forest lên, sau khi nếm thử một miếng thì vô thức nhíu mày nhẹ một cái.
Dở hơn nhiều so với đồ ngọt mà đầu bếp trong nhà làm.
Nhưng lại không thể lãng phí được, cô nhíu mày ăn hết miếng bánh kem đó.
Ở chỗ cách đó không xa, Tề Nhã Thu vẫn luôn lảng vảng trước cổng.
Trang điểm của cô rất tinh tế, trên cổ, tai, cổ tay đều đeo trang sức rất bắt mắt, trên người mặc một bộ lễ phục màu trắng trễ vai, trên mắt còn vẽ kiểu bầu mắt đáng thương nữa.
Tạo hình này đã tiêu tốn mất cô 4 tiếng đồng hồ.
Cô quét mắt nhìn bên trong hội trường, không thấy bóng dáng của Mục Xuyên, lúc cô nhìn thấy Hà Nguyệt Tâm thì ánh mắt cô dừng lại trên người Hà Nguyệt Tâm một lúc.
Sao cô ta cũng tới vậy?
Cô nhìn phần bánh kem trên dĩa của Hà Nguyệt Tâm, nhìn biểu cảm trên mặt của Hà Nguyệt Tâm, cái bánh kem đó rốt cuộc là khó ăn đến cỡ nào vậy?
Nhưng hồi nãy cô cũng có ăn thử một miếng mà, rõ ràng là rất là ngon.
Xoay đầu cô đem nghi hoặc quăng ra sau đầu, hôm nay cô đến đây là có mục đích cả. Lần trước đến biệt thự của Mục Xuyên, bị Mục Xuyên từ chối không cho vào cửa thì cũng thôi đi, còn bị cảnh cáo nữa.
Mục Xuyên dùng Tập đoàn Tề thị để uy hϊếp cô. Cô thật sự không thể hiểu nổi, Mục Xuyên từng cứu cô từ trong tay của Mục Hoài. Nếu như Mục Xuyên không có ý gì với cô thì tại sao lại cứu cô chứ?
Sau này không gặp cô có thể là có nguyên nhân nào khác. Cô không tin Mục Xuyên lại tuyệt tình như vậy.
Chuyện giống nhau xảy ra lần thứ hai nữa thì Mục Xuyên khẳng định sẽ cứu cô.
Cô thông qua rất nhiều đường dây mới biết được hôm nay Mục Xuyên cũng sẽ đến, hơn nữa còn không đi từ cổng chính, mà là đi từ cổng VIP của khách sạn.
Nhưng người bình thường không ai biết cả.
Cô suy nghĩ một hồi rồi đặt ly rượu xuống, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho một người đàn ông trung niên bụng bia cách đó không xa, người đó lập tức hiểu ý đi qua đây ngay.
Hai người đứng ở trong góc khuất của hành lang, phía cuối hành lang, Mục Xuyên và Bồi Nghị đang đi về phía bên này, sau lưng còn có mấy vệ sĩ đi theo nữa.
Người đàn ông trung niên nhận được tín hiệu của Tề Nhã Thu, mặt người đàn ông trung niên bởi vì vừa bị chuốc rượu nên có chút đỏ, càng khiến cho thần sắc trên mặt người đàn ông đó càng thêm da^ʍ tà hơn.
"Nhà họ Tề của cô sắp không được rồi. Chuyện này cả cái giới hào môn đều biết hết cả, tôi và ba cô đã nói qua rồi, nếu như cô đồng ý đính hôn với tôi, tôi có thể giúp nhà họ Tề bù lổ hổng lớn đó, sao nào?"
Tề Nhã Thu lui về sau một bước, ôm lấy cánh tay của mình, xương quai xanh hơi lộ ra ngoài, nhìn càng thêm bơ vơ không ai nương tựa hơn: "Ba tôi đồng ý không có nghĩa là tôi đồng ý, tôi sẽ không đính hôn với ông đâu!"
Người này có giao tình với cô, hai người từng làm không ít chuyện không thể gặp người, nhưng bề ngoài thì không có ai biết cả, kêu người này phối hợp cô, cô đã phải bỏ ra một đống tiền lớn!
Nếu như Mục Xuyên đã từng cứu cô một lần rồi thì nhất định sẽ cứu cô lần thứ hai, cô không tin Mục Xuyên sẽ nhẫn tâm nhìn cô rơi vào ma trảo!
Giọng cô càng thê thảm hơn nữa, giọng nói vang vọng khắp cả hành lang: "Hơn nữa, bà hai ông cũng đã bao dưỡng hết mấy người rồi, còn có phụ nữ lớn bụng đến công ty tìm ông nữa, ông như vậy, tôi có chết cũng sẽ không đính hôn với ông!"
Người đàn ông trung niên cười hihi một tiếng: "Bọn họ chỉ là đồ chơi mà thôi, còn muốn danh phận ư? Cũng chỉ có người có thân phận như cô đây mới có thể phù hợp với tôi thôi, cô có từ chối thì cũng chẳng có ích gì cả, ba cô đã đồng ý rồi, cô còn muốn để ai đến cứu cô sao?"
Nước mắt chảy đầy mặt Tề Nhã Thu, cô có chút đau lòng cái mặt trang điểm hết 4 tiếng đồng hồ của mình, nhưng lúc này cô đã không lo được nhiều như vậy rồi.
Mục Xuyên đã đến càng ngày càng gần rồi.
Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, biểu cảm trên mặt Mục Xuyên vẫn là mặt không biểu cảm, lông mày cũng có không nhúc nhích một cái, tựa như không nhìn thấy cô vậy, cứ thế mà đi ngang qua bên người cô.
Tề Nhã Thu: "... ..."
Bồi Nghị thì có nhìn Tề Nhã Thu một cái, tại sao cô ta lại ở đây nhỉ?
Tề Nhã Thu lần này thật sự ủy khuất rồi, cô nghẹn ngào nói: "Mục Xuyên, cứu em... ..."
Trong ngữ khí mang đầy sự yếu đuối bơ vơ và đầy tình tứ, không hề có một chút hống hách của Tề Nhã Thu thường ngày chút nào cả, nhìn như đã thật sự đi vào bước đường cùng rồi.
Nghe đến nổi trái tim nhỏ bé của Bồi Nghị đều nhịn không được tun lên, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại.
Tề Nhã Thu tuy rằng xấu, nhưng cũng quá đáng thương rồi, bị một người cực phẩm như vậy ép hôn, thật là bi kịch thời hiện đại mà.
Bước chân của Mục Xuyên không có ngừng lại, ngay cả con ngươi cũng không động đậy một cái, bóng lưng bị ánh mắt của Tề Nhã Thu nhìn chằm chằm cũng không hề hay biết, đi thẳng về phía thang máy.
Đợi cửa thang máy khép lại, Tề Nhã Thu triệt để ngu luôn rồi.
Đều đã như vậy rồi, Mục Xuyên tại sao còn không cứu cô nữa?
Anh hùng cứu mỹ nhân đâu rồi? Tại sao Mục Xuyên cứ như không hề nhìn thấy cô vậy chứ.
Người đàn ông trung niên thấy vậy cũng cả đầu mịt mù, đây là tình huống gì vậy? Người bình thường cho dù nhìn thấy thì cũng sẽ quay đầu tò mò nhìn một cái đi, Nhưng Mục Xuyên thật sự là không hề nhìn bọn họ lấy một cái, vậy còn có diễn tiếp nữa hay không đây?
Ông mở miệng nói: "Vậy chúng ta còn... ..."
Vừa mới mở miệng liền bị một giọng nữ đánh gãy, ông ngước mắt lên nhìn, là một người con gái trẻ tuổi với một thân lễ phục màu hồng nhạt, cô gái ấy đang nhíu chặt lông mày nhìn ông với ánh mắt tràn đầy chê bai và giận dữ.
Cô tay chống hông, bởi vì tức giận mà cả gương mặt đều đỏ bừng lên: "Tại sao ông lại có thể hôi của khi nhà cháy như vậy? Gia đình người ta không được tốt thì ông cũng không thể ép ba người ta gả con gái cho ông chứ, như vậy thì cho dù là kết hôn rồi thì cả hai cũng có tin tưởng gì nhau đâu chứ? Kết hôn là một chuyện tốt đẹp đến cỡ nào, ông thế nhưng lại dùng tiền để mua ư?"
Hà Nguyệt Tâm vốn đang định đi toilet, nên mới nghe được chuyện này, càng nghe thì cô càng tức giận hơn, ngay cả việc Mục Xuyên đi ngang qua cô cũng không để ý. Tề Nhã Thu cô từng gặp qua, tuy rằng tính cách hống hách chút, nhưng bị một người đàn ông gian tà như vậy ép hôn, cũng quá thảm rồi đi.
Cho nên cô mới đứng ra ngăn lại.
Tề Nhã Thu: "... ..."
Người đàn ông trung niên: "... ..."
Tề Nhã Thu vẻ mặt mệt mỏi, cô ta đứng thẳng người dậy, thản nhiên lấy khăn giấy từ trong túi xách ra lau khô nước mắt, xong rồi còn thuận tiện dậm phấn lại nữa.
Người đàn ông trung niên hung hăng trừng mắt nhìn Hà Nguyệt Tâm một cái, diễn còn chưa xong đã bị con nhóc này chửi rồi, nhưng nó nhìn cũng không lớn lắm, chẳng lẽ ông còn ở đó đôi co với nó hay sao.
Ông lạnh lùng nói: "Được thôi, nghĩ lại thì cũng đúng, hôn nhân là lao tù, tôi vẫn là không kết thì tốt hơn." Vứt lại câu đó xong ông liền đi liền.
Hà Nguyệt Tâm: "?"
Tề Nhã Thu thở dài một hơi trong lòng, lần này cô lại thất bại rồi, xem ra lần sau phải chơi bạo hơn chút nữa.
Cô ta nhìn Hà Nguyệt Tâm một cái, con ngươi đảo một vòng trong hốc mắt, bộ dạng hào khí, mua liền 4 món đồ hơn 10 triệu của Hà Nguyệt Tâm trong buổi đấu giá lần trước vẫn còn ở trước mắt.
Nhà có tiền không nói, còn thích làm việc nghĩa nữa, hơn nữa nhìn quần áo trang sức trên người Hà Nguyệt Tâm đều không kém, thần sắc thuần khiết ngây thơ không có chút tạp chất, cứ như một đứa con gái nhỏ bé bị chiều hư vậy.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, người như vậy ở trong mắt cô đẳng cấp bằng 0, còn là người chơi mới nữa, thủ đoạn của cô, Hà Nguyệt Tâm sợ là thúc ngựa cũng đuổi không kịp.
Gia đình có tiền thì sao chứ, cũng chỉ là con ngốc thôi.
Loại người ngốc này, dùng để lợi dụng là tốt nhất. Cô ta còn cần phải chơi bạo hơn với Mục Xuyên nữa, có thể Hà Nguyệt Tâm có thể giúp cô ta được.
Trong lòng cô coi thường là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn mặt mỉm cười, nắm lấy tay Hà Nguyệt Tâm nói: "Cảm ơn em, không giống mấy người khác, mặt lạnh tim cũng lạnh, nhìn cũng không nhìn chị lấy một cái."
Trong lòng Hà Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc, tại sao người đàn ông đó lại đi lẹ như vậy? Cũng quá lạ lùng rồi đi.
Cô muốn rút tay mình ra khỏi tay của Tề Nhã Thu, nhưng Tề Nhã Thu nắm chặt quá, nghĩ tới cảnh bi thảm của Tề Nhã Thu hồi nãy, cô có chút không nỡ rút tay mình về.
Cô vỗ vỗ vai Tề Nhã Thu: "Không cần khách sáo."
Trong lòng Tề Nhã Thu hừ lạnh, có tiền thì sao chứ, còn không phải cô nói gì thì tin đó sao.
Tề Nhã Thu lại chuyển qua bộ dạng đáng thương, hình như là nhớ lại về chuyện hồi nãy vậy, nước mắt đong đầy trong mắt rồi chảy ra khỏi hốc mắt. Nếu như Hà Nguyệt Tâm thích giúp đỡ người khác, thì cô sẽ từ nhược điểm này xuống tay, bây giờ phải làm thân với Hà Nguyệt Tâm trước đã.
Thấy cô ta đột nhiên lại khóc rồi, Hà Nguyệt Tâm ngây người một chút, suy nghĩ một hồi, cô lục tìm trong túi xách nhỏ của mình nửa ngày trời, lục được một thanh socola đưa cho cô ta.
"Đừng khóc nữa, ăn chút đồ ngọt đi, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đấy."
Tề Nhã Thu nước mắt mông lung nhìn qua, tiếng khóc dừng lại.
Đây là một thanh socola vàng thuần đó!
Cô ta sai rồi, hồi nãy cô ta thế nhưng còn ở đó coi thường Hà Nguyệt Tâm có tiền thôi thì có ích gì nữa chứ.
Có tiền thật tốt mà, *thật thơm mà hu hu hu.
(*thật thơm: từ lóng mạng TQ, chỉ việc tự vả)
Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc đợi một lúc mới nghe ngóng được tin Mục Xuyên đã đến rồi, đang ở phòng VIP trên lầu.
Trên mặt Hà Tinh Hoài tràn đầy sát khí: "Anh mày đi trước. Em trai có thể sẽ không cần ra mặt rồi đó."
Anh đã nghĩ ra cách rồi, một mình anh là đủ rồi, Hà Diễn Lạc sẽ không có cơ hội ra mặt đâu.
Hà Diễn Lạc nhướng mày: " Anh xác định?"
Ánh mắt anh tràn đầy sự hoài nghi, vẻ mặt tự tin mù quáng này của Hà Tinh Hoài có chút ngốc.
Hà Tinh Hoài tặng anh một ánh mắt tràn đầy tự tin rồi cất bước lên lầu.
Sau khi gõ cửa, người đến mở cửa là Mục Xuyên, trên mặt Mục Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc, hồi nãy Bồi Nghị đã ra ngoài rồi, cho nên trong phòng chỉ còn một mình anh thôi. Anh còn tưởng rằng là Bồi Nghị gõ cửa chứ, không nghĩ tới lại là Hà Tinh Hoài.
Tư liệu của mấy người anh trai của Hà Nguyệt Tâm anh đều tra rõ hết cả, ngay cả hình đều có.
Mục đích mà Hà Tinh Hoài tìm anh là gì, anh đã biết rồi, cũng là vì Hà Nguyệt Tâm thôi.
Công nhận đối phó với mấy anh trai của Hà Nguyệt Tâm còn phiền hơn đối phó với mấy đối thủ trên thương trường nữa, xuống tay cũng không thể quá ác, thậm chí còn không thể xuống tay nữa.
Hà Tinh Hoài lạnh lùng cười một tiếng, giọng nói tràn đầy sự coi thường: "Cậu chính là Mục Xuyên?"
Mục Xuyên cười ôn hòa: "Là em. Anh đến tìm em có chuyện gì không?"
Hà Tinh Hoài cười lạnh: "Là cậu thì được rồi, chứng minh tôi không có tìm sai người."
Anh bước lên trước một bước, sau đó đưa tay ra sau khóa cửa lại.
Mục Xuyên thấy động tác này của anh thì nhướng nhẹ mày lên. Đây là muốn đánh anh sao? Tư liệu hiển thị, Hà Tinh Hoài không giỏi đánh nhau.
Anh có chút hiếu kỳ, Hà Tinh Hoài sẽ dùng phương pháp gì để bắt anh từ bỏ Hà Nguyệt Tâm.
Trên mặt Hà Nguyệt Tâm tràn đầy sát khí, ánh mắt nhìn anh cứ như đang nhìn kẻ thù gϊếŧ cha vậy: "Cậu chính là cái người đang theo đuổi Hà Nguyệt Tâm ư?"
Anh chỉ là ra ngoài làm việc không ở nhà mấy ngày thôi thì bên người em gái đã xuất hiện một con sài lang hổ báo rồi, còn là một con sài lang hổ báo có tiền nữa.
Anh đánh giá Mục Xuyên từ trên đầu xuống dưới một cách khó tính, Mục Xuyên nhỏ hơn anh mấy tuổi, mặt mày trẻ trung, nhưng khí chất từng trải, loại mâu thuẫn này khiến cho khí chất của anh càng bắt mắt hơn, ánh mắt anh nhìn người càng mang thêm sự khám phá sâu không thấy đáy.
Vừa nhìn là biết không dễ gì chọc vào.
Nhưng chỉ nhìn mặt mà nói thì anh sẽ không bao giờ thừa nhận Mục Xuyên đẹp trai hơn anh đâu.
Mục Xuyên ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo: "Đúng vậy."
Anh không hề tránh né thừa nhận việc anh đang theo đuổi Hà Nguyệt Tâm.
Hà Tinh Hoài nghe vậy thì càng tức hơn, người này thật quá mặt dày mà! Em gái anh là nó có thể theo đuổi sao?
Cũng không nhìn xem nó mấy cân mấy lạng, trên đời này, có ai có thể xứng với em gái chứ, trừ phi người đó đẹp trai hơn anh.
Ở trong mắt anh, Mục Xuyên ngay cả một đầu ngón chân của anh cũng không bằng, người như vậy không có tư cách theo đuổi Hà Nguyệt Tâm.
Hà Tinh Hoài khoanh tay nhìn Mục Xuyên: "Được, nếu như cậu đã thừa nhận rồi thì tôi cũng không phí lời nhiều với cậu nữa. Cậu không cần phí công theo đuổi Hà Nguyệt Tâm nữa, không có khả năng đâu."
Mục Xuyên mang chút hứng trí nhếch môi: "Tại sao lại không có khả năng?"
Thái độ của anh đối với mấy anh trai của Hà Nguyệt Tâm rất phức tạp, lúc thì ghen tỵ việc Hà Nguyệt Tâm quá để tâm đến mấy anh trai của mình, lúc thì cảm thấy phải kính trọng mấy anh trai như Hà Nguyệt Tâm vậy, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được có chút chua xót.
Nhưng bất luận như thế nào, Hà Nguyệt Tâm anh nhất định phải theo đuổi tới tay.
Trên mặt Hà Tinh Hoài mang chút khıêυ khí©h, nhẹ nhàng nhổ ra mấy chứ: "Bởi vì em ấy danh hoa có chủ rồi."
Con ngươi Mục Xuyên co lại, ly thủy tinh trong tay anh bị siết chặt lại, phát ra âm thanh ma sát chói tai, trong mắt tràn đầy sát khí: "... ...Là ai?"
Giây phút này trong lòng anh tràn đầy cái lạnh đau cắt da cắt thịt.
Hà Nguyệt Tâm... ...danh hoa có chủ ư?
Ngón tay anh bị siết đến nổi trắng bệch, trái tim trong l*иg ngực khẽ đau âm ĩ. Anh biết Hà Nguyệt Tâm không thích anh, nhưng biết được chuyện Hà Nguyệt Tâm có thể đã thích người khác rồi thì anh vẫn sẽ cảm thấy vô cùng khó chấp nhận được.
Anh nhìn chằm chằm Hà Tinh Hoài, đợi anh ấy trả lời.
Giọng điệu Hà Tinh Hoài vừa tùy ý lại mang chút tự hào nói: "Tôi đây."
Mục Xuyên: "... ...?"