Hà Tinh Hoài: Mục Xuyên ở biệt thự Hồ Sơn à?
Hà Tinh Hoài: Chẳng lẽ hai người họ lúc đó đã quen biết nhau rồi à?
Hà Lộ Từ ngừng tay lại, anh cả sớm đã biết rồi à?
Hà Lộ Từ: Anh biết rồi sao không nói với bọn em?
Hà Lộ Từ: [Nổi giận] [Nổi giận]
Hà Thúy Chi qua một lúc sau mới chậm rãi đánh chữ.
Hà Thúy Chi: Chuyện anh đây không giải quyết được, nói cho mấy đứa thì có ích gì đâu.
Hà Lộ Từ: ... ...
Hà Tinh Hoài: Anh cũng là một thằng khốn thôi.
Hà Diễn Lạc: Sợ gì chứ, Tâm Tâm sẽ không không có mắt nhìn vậy đâu, hơn nữa, trong lòng em gái bây giờ chỉ có việc học thôi.
Hà Tinh Hoài: Nói cũng đúng, cơn giận của anh mày được dập nhỏ rồi cảm ơn.
Hà Diễn Lạc: Không cần khách sáo.
Hà Lộ Từ xem tới đây, ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nhưng trong đầu vẫn luôn có hồi chuông cảnh báo vang lên không ngừng. Lần này khác với những người đàn ông quấy rồi Hà Nguyệt Tâm trước kia, anh cảm thấy được cảm giác nguy cơ rồi!
Hà Lộ Từ: Hôm nay em đã đập cho nó một trận rồi, mấy anh đoán xem như thế nào?
Hà Thúy Chi: ?
Hà Tinh Hoài: Mày bị nó đánh ngược lại một trận ư?
Hà Diễn Lạc: Như trên.
Hà Lộ Từ nghẹn họng một hồi, tiếp tục đánh chữ.
Hà Lộ Từ: Em gái sốt ruột đến khóc luôn rồi, đích thân bôi thuốc cho Mục Xuyên, còn giáo huấn em nữa, nói em sau này nếu mà còn đánh Mục Xuyên nữa thì em gái sẽ mặc kệ em luôn!
Đánh chữ xong anh nhếch khóe môi lên, tuy nói rằng chân tướng sự thật có chút sai lệch, nhưng có thể nâng cao được sự cảnh giác của bọn họ là đủ rồi.
Hà Thúy Chi đang mở cuộc họp video trong phòng, anh chỉ thỉnh thoảng nhìn xem trong nhóm nói gì thôi, thấy Hà Lộ Từ gửi đoạn tin nhắn qua thì sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt của anh âm trầm hẳn đi.
Cấp dưới của anh đều sợ run lẩy bẩy, Hà tổng bị sao vậy? Bọn họ nói sai gì rồi sao?
Hà Tinh Hoài đang trang điểm, anh đang ở trong hiện trường quay chụp của chương trình truyền hình thực tế, đây là một chương trình mang tính quốc dân, tổ tiết mục mời anh làm MC thường trú, vốn là anh cũng không muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế, nhưng anh muốn kiếm thật là nhiều tiền hơn nữa, như vậy mới có thể mua váy đẹp cho em gái được.
Cho nên anh mới nhận lời tham gia.
Nhìn thấy câu này, anh đứng dậy nói: "Xin nghỉ giùm tôi. Tập này tôi không ghi hình nữa. Cậu cứ nói là tôi không khỏe. Ngoài ra, giúp tôi đặt chuyến bay gần nhất để về nhà."
Người đại diện sửng sốt, không dễ dàng gì mới nhận được chương trình này, Hà Tinh Hoài làm sao có thể nói đi là đi được chứ?
"Bây giờ anh đi rồi, lỡ như đắc tội tổ chương trình thì sao đây?"
Hà Tinh Hoài lạnh lùng nói: "Đắc tội thì có cái quần gì đâu chứ."
Đây không phải là báo động cấp một, đây là báo động cấp mười đấy! !
Nếu anh mà không quay về nữa, anh chỉ có thể đợi em gái mình bị Mục Xuyên hút đi mất thôi.
Trong phòng huấn luyện của chiến đội, Hà Diễn Lạc tay trái cầm điện thoại, anh nhìn chằm chằm vào nội dung trò chuyện một lúc lâu, sau đó dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, anh còn hung hăng đè xuống vài cái nữa.
Chuông báo tin nhắn của WeChat vang lên, Hà Diễn Lạc nhấp vào xem, Hà Nguyệt Tâm đang gửi tin nhắn cho anh.
Hà Nguyệt Tâm: Anh ba, suy nghĩ sao rồi?
Hà Nguyệt Tâm: Vẫn là về nhà ở đi. Đồ ăn trong Chiến đội không tốt, gần đây đầu bếp trong nhà phát huy siêu thường, đồ ăn làm ra ngon cực kỳ luôn đấy! !
Hà Nguyệt Tâm: Sao nào? Có phải rất động lòng không?
Sau khi giáo huấn Hà Lộ Từ một trận xong, cô quay trở về phòng mình, đợi tắm rửa xong xuôi, cô nghĩ lại cảnh tượng và hành động không hỏi hang gì cả mà bay vào đánh người của Hà Lộ Từ thì nhớ tới Hà Diễn Lạc.
Lúc ở biệt thự Hồ Sơn, Hà Lộ Từ từng hỏi Hà Diễn Lạc về cách đánh nhau, điều này cho thấy Hà Diễn Lạc có khả năng đánh nhau tốt hơn Hà Lộ Từ.
Cũng chỉ có anh ba, mới có thể quản được anh tư thôi. Nếu anh tư dám không nghe lời, thì cứ để anh ba đánh anh tư là được!
Nghĩ vậy, Hà Nguyệt Tâm vội vàng gửi tin nhắn cho Hà Diễn Lạc, cô đã sẵn sàng cho việc phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được anh ba rồi.
Dù sao thì trước đây anh ba vẫn luôn rất kháng cự việc về nhà ở, mối quan hệ giữa mấy anh em tuy rằng đã dịu đi khi đi nghỉ ở biệt thự Hồ Sơn rồi, nhưng một khi cô đưa ra yêu cầu muốn anh ba về nhà, thì anh ba sẽ thay đổi chủ đề ngay.
Cô lắc lắc chân trên không trung, chờ anh ba trả lời cô, nghĩ cách tiếp tục thuyết phục anh.
Hà Diễn Lạc: Ngày mai anh sẽ dọn về ngay.
Hà Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm tin nhắn mới gửi đến nửa ngày trời, xác nhận rằng mình không có nhìn lầm, sau đó mới chậm rãi gửi một dấu hỏi chấm qua: ?
Hà Diễn Lạc: Đồ ăn trong chiến đội quá dở rồi, anh ăn không quen.
Hà Nguyệt Tâm: Anh không phải vẫn luôn ăn đồ ăn trong chiến đội đó sao?
Lúc trước anh ba không phải ăn bình thường sao?
Hà Nguyệt Tâm đầu đầy nghi hoặc, tại sao anh ba lại đột nhiên thay đổi ý định và muốn chuyển về nhà rồi nhỉ?
Qua một lúc sau, Hà Diễn Lạc từ tốn trả lời: Ồ, đột nhiên anh ăn không quen nữa rồi.
Hà Nguyệt Tâm: ... ...
Sự nghi ngờ kéo dài đến tận ngày hôm sau, bởi vì không chỉ anh ba mà anh hai cũng quay về rồi.
Thấy Hà Nguyệt Tâm đi học về rồi, Hà Tinh Hoài vội chạy tới, ôm chầm lấy Hà Nguyệt Tâm một cách thắm thiết: "Huhuhu, Tâm Tâm anh nhớ em quá."
Khoảng thời gian trước, anh đều có việc ở bên ngoài, bận tới nỗi chân không chạm đất. Tất cả là do anh quá bận, nên mới tạo cơ hội để Mục Xuyên lợi dụng, nghĩ đến đây thì anh lại ngứa răng.
Hà Nguyệt Tâm đã quen với những hành động phóng đại của Hà Tinh Hoài rồi, như thể trên người cô đang treo một con búp bê vậy, cô bình tĩnh đặt balo xuống, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay Hà Tinh Hoài, mặt không biểu cảm nói: "Anh hai, em sắp nghẹt thở rồi."
Hà Tinh Hoài: "..." Lúc này anh mới buông Hà Nguyệt Tâm ra.
Hà Thúy Chi ngồi trên ghế sô pha, lướt máy tính bảng trên tay, Hà Lộ Từ vừa về nhà liền nốc ngay một ly nước vào miệng.
Đến cửa, Hà Diễn Lạc lấy tai nghe ra khỏi tai, xách vali đi vào, anh dừng lại liếc nhìn phòng khách một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại như thường.
Hà Nguyệt Tâm ban đầu có chút vui mừng, mặc dù cô không biết tại sao, nhưng anh ba thật sự đã chuyển về nhà ở rồi!
Cô luôn mong gia đình bọn họ được đoàn tụ. Trước đây, anh cả, anh hai và anh tư đều không sống ở đây, sau này đều lần lượt chuyển về ở rồi, bây giờ ngay cả anh ba cũng chuyển về rồi, đây mới là cuộc đoàn tụ thực sự.
Người một nhà thì nên sống với nhau mới đúng!
Nhưng xoay người cô lại có chút lo lắng, mấy anh trai còn lại cũng chưa nói là sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh ba, tuy rằng anh cả đã nói sẽ tiếp nhận anh ba, nhưng không có nghĩa là trong lòng họ không có rào cản nào cả.
Bây giờ anh ba chuyển về nhà rồi, nhỡ các anh trai khác thờ ơ với anh ba thì phải làm sao đây?
Cô ít nhất cũng phải nhiệt tình chút, nghĩ như vậy, cô vừa định bước tới cầm lấy vali trong tay anh ba lên, thì hai bóng người liền nhảy ra trước rồi.
Hà Lộ Từ cứ như được nhìn thấy cứu tinh vậy, bước tới hận không thể ôm chầm lấy Hà Diễn Lạc một cái, cuối cùng ngàn chữ hội tụ thành một câu: "Thật tuyệt khi anh quay về nhà!"
Kỹ năng đánh nhau của Hà Diễn Lạc giỏi hơn anh. Anh không thể đánh bại Mục Xuyên không có nghĩa là Hà Diễn Lạc cũng không thể đánh bại nó được. Đến lúc đó đem Mục Xuyên ra đánh tơi bời một trận, coi nó có dám để lảng vảng trước mặt em gái anh suốt ngày nữa không!
Hà Lộ Từ khóe miệng gần như muốn nhếch tới tận mang tai luôn rồi.
Hà Diễn Lạc có chút khóc không ra nước mắt.
Hà Tinh Hoài đi đến trước mặt Hà Diễn Lạc, khoác tay thổ tào một câu: "Về còn trễ hơn anh mày nữa, thật lề mề."
Buổi chiều anh đã về tới nhà rồi, Hà Diễn Lạc lại lề mề tới tận buổi tối mới về tới nhà.
Hà Diễn Lạc thở dài một hơi: "Em còn phải xin nghỉ, còn phải thu dọn hành lý, anh tưởng ai cũng như anh vậy à, tùy hứng như vậy, muốn đi là đi."
Anh cũng không thể không bội phục, Hà Tinh Hoài thế nhưng bỏ chương trình truyền hình thực tế mà về rồi.
Hà Thúy Chi ngẩng đầu lên, liếc nhìn mấy người em của mình một cái, tiếp tục nhìn xuống máy tính bảng trước mặt, nhẹ giọng nói: "Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, vẫn là căn phòng trước đây của em."
Hà Diễn Lạc không kìm được mà siết chặt bàn tay được cầm thùng hành lý, bốc đồng nói rằng mình sẽ chuyển về nhà ở, khi bước vào cửa, mọi ký ức tràn về khiến anh ngỡ ngàng không thôi.
Anh im lặng một lúc, mới mở miệng nói: "Được."
Vì Hà Nguyệt Tâm, hòa giải với quá khứ thì cũng có sao đâu.
Hà Nguyệt Tâm đứng bên cạnh gần như đông cứng thành một tảng đá rồi.
Chuyện này... ...là sao vậy?
Anh ba đã về rồi, anh cả, anh hai và anh tư đều nhiệt tình như vậy sao?
Sao nó khác với kịch bản mà cô tưởng tượng vậy? Trào phúng này nọ đâu? Ghen tuông tranh sủng đâu?
Cảnh tượng hòa thuận bất thường trước mặt này là sao đây?
Nhìn tình hình trước mắt, hoàn toàn không cần cô phải hòa giải gì cả.
Tân cho đến khi ăn xong bữa tối, nhìn cảnh tượng hòa thuận và vui vẻ khác thường của bốn anh trai, Hà Nguyệt Tâm vẫn nghĩ không thông.
Sau khi ăn xong, cô định trở về phòng làm bài tập thì Hà Tinh Hoài đã kéo cô lại và nói rằng cô có chuyện muốn nói với cô.
Khi cô vào phòng sách, Hà Diễn Lạc, Hà Lộ Từ, ngay cả Hà Thúy Chi đều ở trong phòng.
Hà Nguyệt Tâm: ... ...
Khi Hà Nguyệt Tâm ngồi xuống, Hà Tinh Hoài và Hà Lộ Từ ngồi ở hai bên của Hà Nguyệt Tâm.
Hà Diễn Lạc xách một chiếc ghế lên, lật nó lại và ngồi xuống trước mặt Hà Nguyệt Tâm.
Hà Nguyệt Tâm không khỏi co rụt người lại, phiên tòa thẩm vấn này là sao đây?
Cách đó không xa, Hà Thúy Chi đang tập trung làm việc với chiếc máy tính xách tay, anh biết mấy anh trai muốn làm gì nên cứ thả cửa cho bọn họ làm thôi.
Mục Xuyên anh đã giáo đấu qua rồi, ít nhất trước mắt thì có vẻ như Mục Xuyên là thật lòng với em gái anh, nhân phẩm, gia thế và năng lực đều rất tốt, điều hiếm thấy hơn là nó còn đối xứ rất tốt với Hà Nguyệt Tâm nữa.
Tuy rằng trong lòng vẫn có chút không vui, anh định sẽ nhìn xem trước đã, coi Mục Xuyên có thể kiên trì được bao lâu rồi tính sau.
Mấy đứa em muốn gây khó dễ cho Mục Xuyên thì anh cũng rất vui khi được nhìn thấy.
Hà Nguyệt Tâm mở to mắt, nói, "Anh......Mấy anh muốn làm gì vậy?"
Cả đám quay đầu nhìn nhau, đều không biết nên nói từ đâu cả, đều có chút ngượng ngùng không nói nên lời.
Cuối cùng, Hà Diễn Lạc nói, "Hãy nói coi em và Mục Xuyên đã gặp nhau như thế nào?"
Hà Nguyệt Tâm cắn môi, cô đã hiểu là xảy ra chuyện gì rồi, anh hai và anh ba đều có suy nghĩ như anh tư vậy, cho rằng Mục Xuyên đang theo đuổi cô.
Cô đành kể lại quá trình hai người họ đã gặp nhau như thế nào cho mấy anh trai nghe, và còn kể lại cả chi tiết mỗi lần bọn họ gặp mặt cho mấy anh trai nghe nữa.
Cuối cùng tóm lại: "Mục Xuyên thực sự không có thích em đâu."
Ba anh em:"... ..."
Cho nên nói kiếp trước em gái không có yêu đương gì cả đều có lý do hết, em gái thế nhưng lại có thể chậm hiểu đến cảnh giới này ư.
Nhưng từ đó có thể thấy được, Mục Xuyên đang tiếp cận Hà Nguyệt Tâm theo cách khó nhận ra, điều này còn khó giải quyết hơn những cậu bé vừa mới gặp mặt liền tỏ tình ngay.
Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc đều liếc nhìn Hà Lộ Từ một cái, Hà Lộ Từ im lặng xòe hai tay ra, em gái đã coi nó là thật rồi, anh có nói Mục Xuyên có ý đồ với em gái như thế nào thì em gái cũng đều không tin. Anh cũng hết cách rồi, vừa nhắc đến điều này thì em gái lại quạo với anh nữa.
Cho nên, lời khuyên của bọn họ đều không thể nói ra một cách cởi mở rồi.
Hà Diễn Lạc khoanh hai tay lại dựa vào lưng ghế, ngón cái chậm rãi xoa cằm: "Tâm Tâm."
Hà Nguyệt Tâm ngoan ngoãn đáp lời: "Hửm?"
Tiếng Hà Diễn Lạc nghe cứ như đang lừa con nít vậy, anh nhỏ giọng nói: "Là anh trai quan trọng, hay là Mục Xuyên quan trọng?"
Hà Nguyệt Tâm hít một hơi thật sâu. Mấy anh trai ăn dấm gì vậy? Người than và bạn bè là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà.
"Tất nhiên là anh trai quan trọng hơn rồi." Hà Nguyệt Tâm nói đơn giản và gọn gàng.
Khi những lời này được nói ra, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, Hà Tinh Hoài tay che l*иg ngực nơi trái tim mình, cuối cùng cảm giác khủng hoảng trong lòng đã tiêu biến đi một phần rồi.
Hà Diễn Lạc lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ngoan."
Bàn tay đang đánh máy của Hà Thúy Chi dừng lại, nhìn lướt qua gương mặt của em gái mình, không khỏi khẽ mỉm cười.
Hà Nguyệt Tâm bổ sung thêm: "Bởi vì hai bên là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Anh trai là người thân, còn Mục Xuyên là một người bạn, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được".
Bốn anh em: "... ..."
Cả đám cảm thấy trái tim họ vừa được làm dịu thì lại ngay lập tức bị thủng thêm nhiều lỗ rồi.
Hà Diễn Lạc mím môi, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều: "Vậy nếu loại bỏ tư cách người thân và bạn bè thì em thích anh trai hơn hay thích Mục Xuyên hơn?"
Hà Tinh Hoài và Hà Lộ Từ đều nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Hà Nguyệt Tâm, Hà Thúy Chi cũng ngước mắt lên nhìn Hà Nguyệt Tâm.
Hà Nguyệt Tâm: "... ..." Nhìn tình hình này, nếu như cô không nói thích anh trai hơn thì cô có thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa này hay không cũng là điều khó nói.
Cô thấp thỏm nói: "Đương nhiên là thích anh trai hơn rồi."
Biểu cảm của mấy anh em đều bị lời nói của Hà Nguyệt Tâm chi phối, nghe nói cô thích anh trai hơn thì bốn anh em đều nhẹ người hơn rất nhiều.
Hà Nguyệt Tâm cắn môi, nhớ tới việc anh tư chưa hỏi gì đã bay vào đánh Mục Xuyên một trận, cô lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nhưng Mục Xuyên cũng người người bạn rất tốt của em, cho nên mấy anh phải chung sống hòa thuận với anh ấy đấy!"
Nói xong cô liền đứng dậy bay ra khỏi phòng ngay.
Để lại những con người trong phòng với những trái tim nhỏ bé bị chích cho một nùi lỗ.Hà Diễn Lạc đi lại bên cửa sổ, lôi thuốc lá từ trong túi ra, sau khi châm thuốc rồi lại bỏ lên miệng.
Anh có chút u sầu.
Nếu như sau này em gái yêu đương rồi thì nhất định sẽ đặt hết tâm tư lên người bạn trai.
Cho nên những việc làm tốt, cứu vớt anh, tặng quà cho anh trước đây của em gái, sau này sẽ không còn nữa ư?
Trong phòng yên lặng hơn rất nhiều.
Bốn người đều mặt mày sầu não, nửa ngày không có ai lên tiếng nói gì cả.
Hà Tinh Hoài nghĩ tới cái gì đó, ôm điện thoại bấm loạn một hồi.
Tiếng chuông báo của WeChat vang lên mấy lần, anh đột nhiên hưng phấn đứng dậy: "Dù sao thì anh đây cũng không chịu trơ mắt nhìn em gái bị người khác giành mất đâu, lại nói Tâm Tâm chỉ mới 17 tuổi thôi, 18 tuổi mới được tính là thành niên, bây giờ yêu đương thì sớm quá, yêu sớm không nói, còn ảnh hưởng đến việc học nữa. Anh cả và hai em nói đúng không?"
Lý Nham đứng nghiêm chỉnh sau lưng Hà Thúy Chi, ông quan sát toàn trận nãy giờ, nghe lời nói của Hà Tinh Hoài, trong lòng thầm nói, ông không thấy vậy.
Hà Nguyệt Tâm sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương thôi, nếu nói người đó là Mr.Right thì gặp sớm vẫn sẽ tốt hơn là gặp muộn.
Nhưng lời này ông cũng chỉ dám nói trong lòng thôi, ông không dám nói ra, nếu không mấy anh em muội khống này sẽ gϊếŧ ông diệt khẩu mất.
Hà Lộ Từ siết chặt nấm đấm nói: "Đương nhiên là không thể yêu sớm rồi! Quy định của trường Thập Nhất Trung là không được yêu đương."
Lý Nham âm thầm thổ tào trong lòng, Hà Lộ Từ thế nhưng nói phải tuân thủ quy định trường đấy, đúng thật là sống lâu rồi cái gì cũng thấy được mà.
Hà Diễn Lạc nhả khói ra: "Em gái vẫn còn nhỏ." Nếu như bị người ta gạt rồi thì phải làm sao đây?
Hà Thúy Chi đúng lúc chêm vào một câu: "Tán thành." Anh muốn nhìn xem Hà Tinh Hoài muốn giở trò quỷ gì.
Trên mặt Hà Tinh Hoài có chút hưng phấn: "Hôm sau có một buổi lễ thời trang, Mục Xuyên cũng sẽ đến. Hôm đó bởi vì em có một buổi phòng vấn, cho nên em đã hủy rồi. Nhưng em đã thay đổi ý định rồi, đến lúc đó chúng ta đi gặp nó thử xem."