Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hà Lộ Từ cứ dùng cái đầu lông lông của mình dụi lên tay Hà Nguyệt Tâm.

Phối hợp với giọng nói tràn đầy ủy khuất của anh, Hà Nguyệt Tâm có muốn giận cũng giận không nổi nữa.

Bình thường anh tư ngông cuồng hung hăng đến thế nhưng giờ đây lại toàn tâm toàn ý muốn dỗ cô vui, mặc cô đánh mắng như vậy.

Cô đẩy nhẹ đầu của anh tư ra, để cho anh tư đứng thẳng dậy.

Hà Lộ Từ tiếp tục ủy khuất nhìn cô chằm chằm.

Xấp đề thi trong tay anh nhìn khá là nhăn nhúm, xem ra lúc giải đề đã trải qua vô số khoảng khắc vò đầu bức tai rồi. Hà Nguyệt Tâm có thể tưởng tượng ra được sự cáu gắt, không kiên nhẫn, và cảnh tượng vò muốn hói đầu nhưng lại phải cố nén lại của anh tư trên bàn học, cố sống cố chết làm hết đống đề thi thử đó.

Chữ viết trong tập chép bài cũng đã cố gắng viết quy chỉnh lại rồi, ít rồng bay phượng múa hơn trước nhiều rồi, anh tư thật sự đã rất cố gắng nổ lực rồi.

Hà Nguyệt Tâm thở dài một hơi: "Được rồi, em không giận anh nữa đâu, nhưng mà, không được có lần sau nữa."

Mắt Hà Lộ Từ sáng rỡ lên, khóe miệng lập tức nhếch cao lên, cẩn thận nói: "Anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa, anh tự lấy nhân cách của mình ra để bảo đảm, nếu nhân cách của anh không đủ thì lấy thêm của Tôn Càn cũng được."

Hà Nguyệt Tâm phốc xích cười ra tiếng. Tôn Càn vốn cũng không phải là người thích học hành gì cả, thế nhưng lại bị anh tư cưỡng ép chép bài một thời gian dài như vậy, cô nghĩ thôi cũng cảm thấy vui không thể tả.

"Em gái, anh đói rồi, chúng ta xuống ăn cơm đi!"

Hà Nguyệt Tâm ừm một tiếng.

Sau khi xuống lầu lập tức nhận được hai ánh mắt tha thiết mong chờ, Hà Nguyệt Tâm nhớ ra hồi nãy anh cả và anh hai cũng có nghĩ cách để chọc cô vui, cô không muốn khiến cho hai người họ lo lắng liền cười với họ một cái, để cho họ biết cô đã hết giận rồi.

Cơ mặt trên mặt anh cả lập tức thả lỏng ra ngay, vẫy tay ra hiệu cho Lý Nham: "Có thể dọn cơm lên rồi."

Đồ ăn đã làm xong từ sớm rồi chỉ chờ Hà Nguyệt Tâm xuống để ăn chung với nhau.

Hà Tinh Hoài bật người dậy từ sofa: "Nếu mà thằng nhóc này có gạt em nữa thì không còn Tâm Tâm ra tay đâu, anh sẽ trực tiếp đập nó một trần nhừ tử."

Bốn anh em cùng ngồi xuống bàn ghế, Hà Lộ Từ ân cần ngồi bên cạnh Hà Nguyệt Tâm, nghe Hà Tinh Hoài nói vậy thì lườm anh hai mình một cái, trong mắt tràn đầy sự nguy hiểm.

Hà Tinh Hoài mà đòi đánh anh ư? Anh dám cá là anh hai đánh không thắng được anh. Nếu không phải nể anh ấy là anh hai anh thì anh đã sớm đánh anh ấy khóc luôn rồi.

Hà Thúy Chi gắp một đũa thức ăn cho Hà Nguyệt Tâm rồi nói: "Có tức giận như thế nào đi nữa thì cũng phải ăn cơm. Hơn nữa người làm sai cũng có phải em đâu, em cứ xuống lầu ăn cơm, để nó đói chết cũng được."

Anh ngồi dưới lầu cứ mãi lo lắng Hà Nguyệt Tâm sẽ vì tức giận mà không ăn bữa tối. Hà Lộ Từ da dày thịt nhiều bỏ đói một bữa cũng chả sao, nhưng Hà Nguyệt Tâm sao có thể không ăn cơm được chứ?

Vừa làm sai chuyện, lại bị hai anh trai chửi xiêng chửi xéo như vậy, nhưng khó khăn lắm mới dỗ dành được Hà Nguyệt Tâm nên Hà Lộ Từ cũng không dám để xảy ra chuyện gì nữa, cũng không dám phản bác lại, chỉ có thể lén lút lườm hai anh trai thôi.

Hà Nguyệt Tâm thấy bộ dạng này của Hà Lộ Từ thì nhịn không được cười ra tiếng.

Hà Thúy Chi thấy vậy cũng cười theo: "Nếu như nó đã làm sai rồi thì Tâm Tâm cứ mặc sức ra yêu cầu đi, phải để cho nó thừa cơ chuộc tội, dọa dẫm nó cũng được, dù sao thì nó cũng có tiền mà."

Hà Lộ Từ không có phản bác, Hà Thúy Chi lâu lâu mới nói được câu tiếng người, anh nhìn Hà Nguyệt Tâm với vẻ tràn đầy mong chờ, nếu như em gái đưa ra yêu cầu thì tốt biết mấy, anh cũng có thể giảm nhẹ cảm giác tội lỗi trong lòng hơn.

"Để cho nó lúc Tết cho Tâm Tâm một phong lì xì siêu to là được. Phải dày như một cuốn sách vậy đấy." Hà Tinh Hoài đề nghị.

Thấy Hà Lộ Từ không phản kích lại, hai anh em liền nắm bắt cơ hôi giành phúc lợi cho em gái.

Nụ cười trên mặt Hà Nguyệt Tâm ngày càng lớn: "Lì xì em không cần đâu, em chỉ cần một bài thi đạt trung bình của anh tư thôi, có được không?"

Từ bây giờ đến Tết vẫn còn mấy tháng nữa lận, chỉ cần Hà Lộ Từ chịu cố gắng thì đạt mức trung bình không hề khó chút nào cả.

Hà Lộ Từ suy nghĩ một hồi mới hạ quyết tâm nói: "Được." Anh lại nói tiếp: "Lì xì cũng sẽ không thiếu đâu, bảo đảm sẽ dày hơn sách ôn thi đại học."

Mọi người đều cười ra tiếng.

Đột nhiên Hà Nguyệt Tâm cảm thấy đây vẫn là lần đầu tiên có cảm giác ấm túng như vậy trên bàn ăn.

Quan hệ huyết thống không thể xóa bỏ được, người thân là người thân cận với cô nhất trên cõi đời này. Lúc cô được đón về nhà họ Hà thì cũng từng hy vọng sự ấm áp đoàn tụ từ gia đình, nhưng cô chưa từng có được thứ cô muốn, nhưng không hiểu sao sau khi trùng sinh cô lại ngược lại có thể thật sự cảm nhận được sự ấm áp của gia đình rồi.

Nhưng hình như vẫn thiếu một người nữa.

Cô dừng đũa lại: "Anh ba......khi nào sẽ về vậy?"

Lời vừa dứt thì mọi người trên bàn ăn đột nhiên im lặng hết.

Hà Thúy Chi suy nghĩ rồi nói: "Lần trước nghe Lý Yến nói là em ba phải tập huấn khép kín ở Nga, có lẽ cũng sắp về nước rồi."

"Nghe nói?" Hà Nguyệt Tâm ngây người.

Hà Thúy Chi không rõ tung tích của Hà Hoành Lạc ư, hơn nữa còn phải nghe từ chỗ Lý Yến ư?

Lúc này cô mới nhớ ra kiếp trước sau khi được đón về nhà họ Hà thì trừ anh cả ra mấy anh trai còn lại đều ở nhà riêng cả, anh hai và anh tư ngẫu nhiên cũng sẽ về nhà thăm Lý Yến, nhưng anh ba thì hầu như chỉ gửi lời chúc về vào mỗi dịp lễ tết, và cũng chỉ ngẫu nhiên gửi quà về cho Lý Yến thôi.

Sau khi nhà họ Hà phá sản, cô mới có thể nhìn thấy anh ba, cô chỉ biết anh ba là game thủ, và có cổ phần trong Tập đoàn Hà thị mà thôi. Sau khi Hà thị phá sản thì anh ba đã vì mình và gia tộc bán chiến đội mà anh một tay thành lập nên, cũng vì chuyện này mà anh bị chửi là phản đồ trong giới eSports, từ một nhân vật truyền thuyết trong giới trở thành con người danh tiếng bê bối.

Lúc cô dẫn mấy anh trai về nhà, thì anh ba cũng không thân thiết gì với ba anh trai còn lại lắm, anh ba chỉ ở trong nhà cô một tháng rồi đi mất hút, sau này cũng chẳng có tin tức gì của anh cả.

Nhưng tại sao anh ba lại xa cách với mấy anh trai còn lại thì cô cũng không biết.

Hà Tinh Hoài có chút chán nản, hiển nhiên là không muốn nói nhiều về Hà Hoành Lạc, anh nhướng mày nói: "Nó không phải lúc nào cũng vậy sao? Nó có về nước rồi chắc cũng không nói với chúng ta đâu, nhưng mà lúc Tết chắc sẽ xuất hiện."

Hà Lộ Từ cũng nhíu mày nói: "Trước giờ anh ba quen ở một mình rồi, em gái à, em không cần để ý anh ấy đâu, nhìn anh này, nếu mà anh trên trung bình rồi thì có phần thưởng gì không vậy?"

"Thưởng mày một đấm chịu không?" Hà Tinh Hoài lườm Hà Lộ Từ một cái.

Mấy anh trai lại bắt đầu nói chêm chọc phá nhau rồi. Hà Nguyệt Tâm cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa. Nếu như đã thay đổi ý định, muốn đoàn viên với bốn anh trai rồi thì cô đương nhiên là hy vọng cả gia đình tề tụ đông đủ rồi, cho nên anh ba cũng phải có mặt.

Lúc Tết anh ba chắc sẽ về nhà nhỉ?

***

Buổi sáng lúc lên lớp thì trong lớp náo nhiệt hơn thường ngày chút.

Hà Nguyệt Tâm bước vào từ cửa lớp, thấy bạn học trong lớp ai cũng có chút hưng phấn, tụm năm tụm ba lại với nhau bàn chuyện gì đó.

Lâm Ngữ thấy Hà Nguyệt Tâm vào lớp, tầm nhìn cũng đúng lúc nhìn về phía mình thì không chút né tránh mà đảo mắt rồi quay sang chỗ khác.

Hà Nguyệt Tâm cười cười, vòng qua Lâm Ngữ đi về chỗ của mình. Phương Viên thấy vậy thì có chút bất bình nói: "Nó chính là ganh tỵ bà thôi, phiếu bầu đội diễu hành trường của bà cách xa nó cả cây số luôn! Thật quá hả giận mà!"

Hà Nguyệt Tâm trì độn "Hả" một tiếng, nhanh như vậy đã bắt đầu bầu chọn rồi à? Cô còn chưa tìm Cô Mã rút tên khỏi danh sách nữa.

"Nó còn ở đó mà kéo phiếu bầu khắp nơi nữa chứ, tôi có thấy nó đi mời người khác uống trà sữa khắp nơi nữa, thật cười chết tôi mà. Tối hôm qua phiếu bầu của nó xém chút là vượt qua bà rồi, nhưng ai biết được phiếu bầu của bà đột nhiên như ăn phải chất kí©h thí©ɧ mà tăng cao liên tục, kéo xa nó cả thước, cho nên nó mới tức giận vậy đó, thật là mắc cười mà!"

"Đột nhiên tăng nhanh ư? Xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Nguyệt Tâm nghi hoặc hỏi, đang yên đang lành sao số phiếu lại đột nhiên tăng nhanh vậy chứ?

Phương Viên lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường ra, trên đó có người đang live stream cuộc bầu cử người dẫn đội đội diễu hành trường.

Mỗi lớp cử ba người ra tham gia đội diễu hành trường, sau đó học sinh toàn trường sẽ bầu chọn người dẫn đội từ những người đó, cùng lúc sẽ được đăng lên trang web trường.

"Tôi cũng chả biết xảy ra chuyện gì nữa, hôm qua nó thiếu 7 phiếu nữa là vượt mặt bà rồi, nhưng ai biết được số phiếu bên bà lại đột nhiên tăng nhanh đến như vậy!" Phương Viên lướt lướt điện thoại, trên diễn đàn lúc này toàn bàn về chuyện này hết.

Trịnh Viên cũng đi qua chỗ cô, mặt đỏ bừng bừng, có chút hưng phấn: "Hà Nguyệt Tâm, bà còn chưa biết à, có người đăng video của bà lên diễn đàn trường đấy. Chính bởi vì video đó nên mới có nhiều người bầu chọn cho bà đấy!"

Hà Nguyệt Tâm kinh ngạc mở lớn mắt: "Video gì vậy?"

Trịnh Viên mở một topic hot trên diễn đàn trường ra, trên đầu topic là video của cô, người đăng là tài khoản nam, tiêu đề của người đó rất đơn giản: "Có người nào biết em gái này học lớp nào không? Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là tôi có một người bạn muốn có phương thức liên lạc của em ấy thôi."

Bên dưới đều đang cười haha: Người bạn mà chủ thớt nói chắc không phải là bản thân mình chứ?

Video quay cảnh Hà Nguyệt Tâm chơi lướt ván.

Video này là video quay từ sau lưng Hà Nguyệt Tâm, Hà Nguyệt Tâm mặc đồng phục trường, tay áo vén lên, giữa màn hình video là cặp chân vừa dài vừa thon vừa thẳng, chân cô dẫm xuống đất một cái rồi lướt ván trượt ra xa, lướt được mấy mét Hà Nguyệt Tâm lại xoay người nhẹ nhàng trên ván trượt, bên trong video liền vang lên không ít tiếng huýt sáo ngay. Trong đoạn video này, Hà Nguyệt Tâm không những người đẹp eo thon, mà kỹ thuật lướt ván cũng rất điêu luyện, trong video Hà Nguyệt Tâm còn làm mấy động tác có độ khó cao nữa.

Chủ đề này vừa được đăng vào tối hôm qua liền lập tức nổ banh diễn đàn trường luôn rồi. Bởi vì chỉ có bóng lưng nên mọi người liền bắt đầu đoán xem người trong video là ai. Cuối cùng dựa vào đồng phục trường, làn da trắng đến kinh người, và những người đúng lúc nhìn thấy Hà Nguyệt Tâm chơi lướt ván vào hôm đó mà đoán ra người trong video là Hà Nguyệt Tâm.

Cuộc bình chọn người dẫn đội diễu hành trường cũng có sự tham gia của Hà Nguyệt Tâm, video này nữa được tung ra liền có không ít người qua bình chọn cho Hà Nguyệt Tâm ngay.

Con gái người đẹp lại biết chơi lướt ván, ai lại không yêu chứ!

Mặt mày Trịnh Viên đỏ bừng, mắt cô đều sắp biến thành hình sao lấp lánh luôn rồi: "Bây giờ tôi mới phát hiện thì ra chơi lướt ván lại là môn thể thao soái đến vậy đấy, bà chơi giỏi thiệt đó, hôm nào bà nhất định phải chỉ tôi đó!"

Phương Viên xem đi xem lại video đó mấy lần: "Tuy rằng tôi là con gái, nhưng nhìn bà chơi lướt ván cũng nhịn không được nuốt nước miếng này, Nguyệt Tâm, huhuhu, sao mà bà có thể đẹp đến vậy chứ!"

Hà Nguyệt Tâm thấy phản ứng của hai người liền có chút dở khóc dở cười. Cô cũng không nghĩ tới là lúc cô chơi ván trượt lại có người quay lại, và còn vì chuyện này mà số phiếu bình chọn cho mình cũng tăng vọt nhanh đến vậy.

Nhưng cô thật sự không muốn tham gia đội diễu hành chút nào cả, Cô có chút hậm hực lôi tập sách trong balo ra, chắc lát hồi ra chơi phải đi tìm Cô Mã rút tên cô ra khỏi danh sách mới được.

Lâm Ngữ nãy giờ vẫn luôn quan tâm tới động tĩnh bên chỗ Hà Nguyệt Tâm, Trịnh Viên và Phương Viên cứ như hai con bợ đít mà.

Cô đi tứ xứ kéo phiếu cho mình, đãi người khác uống trà sữa thôi đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình rồi, kết quả cuối cùng vẫn thua một đoạn video của Hà Nguyệt Tâm.

Cô âm thầm ghi thêm một nỗi hận với Hà Nguyệt Tâm trong lòng.

***

Từ sau khi tham gia vào nhóm chat phụ huynh thì Hà Tinh Hoài lại get thêm một kỹ năng dạo diễn đàn trường nữa.

Anh nắm bắt hết tất cả chủ đề hot trên diễn đàn trường, nick ảo cũng đã đăng kí hết mấy cái rồi, mỗi ngày đều dùng mọi cách để giới thiệu Hà Nguyệt Tâm với mọi người, nhìn thấy có người mắng Hà Nguyệt Tâm thì liền dùng đám nick ảo đi chiến 300 hiệp với người ta ngay.

Nếu cuộc bình chọn người dẫn đội diễu hành trường không phải chỉ có thể đích danh học sinh Thập Nhất mới được bình chọn thì chắc anh đã bầu cho em gái mấy chục ngàn phiếu rồi.

Đang lướt diễn đàn trường như mọi ngày thì đột nhiên anh lướt thấy bài đăng video lướt ván trượt của Hà Nguyệt Tâm.

Sau khi xác thực người trong video là Hà Nguyệt Tâm rồi anh lập tức ngồi thẳng người dậy.

Ai dám quay lén em gái anh vậy? Quay lén rồi thì cũng thôi còn dám nói vòng vo muốn xin cách thức liên lạc của em gái nữa chứ? Thằng nào ở xó xỉnh nào vậy, dựa vào nó, cũng xứng à?

Tưởng anh chết rồi sao?

Đúng là không thể nhịn được mà!

Không thể để mình anh chịu cơn tức này thôi, anh quả quyết kéo Hà Thúy Chi và Hà Lộ Từ vào một nhóm chat.

Hà Tinh Hoài: Chia sẻ liên kết {Có ai biết em gái này học lớp nào không vậy? Cũng không có chuyện gì lớn lao lắm, chỉ là tôi có một người bạn muốn xin cách thức liên hệ của em ấy thôi}

Hà Tinh Hoài: [Mặt mỉm cười]

Hà Tinh Hoài: Hai người nói coi, quất nó như thế nào đây?

Hà Thúy Chi: [OK]

Hà Lộ Từ: Ha.

Hà Lộ Từ: Muốn cua em gái à?

Hà Lộ Từ: Đương nhiên là phải hậu đãi nó rồi.

"Í, sao video này xem hết được rồi vậy?"

Phương Viên lưu trữ bài đăng này lại, tính về nhà liếʍ màn hình sau, ai biết được lúc ra chơi mở ra xem thì không chỉ bài đăng biến mất một cách lạ thường, mà ngay cả video cũng hiển thị là không tồn tại luôn rồi.

Hà Nguyệt Tâm nhìn qua một cái, có chút không biết làm sao cười nói: "Có thể là do người đăng xóa rồi cũng nên."

Nhưng người đăng có xóa thì cũng chỉ hiển thị là bài đăng bị xóa thôi mà, bây giờ nhấn vào nó trực tiếp hiện thị 404 luôn rồi, thật là kỳ quái mà.

Phương Viên nhíu chặt hai đầu lông mày lại, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì cả.

Hà Tinh Hoài nằm trên sofa xem video của em gái lần nữa, càng xem thì nụ cười trên mặt lại càng lớn hơn, cũng khó tránh thằng nhóc thối tha đó lại mong nhớ em gái anh đến vậy.

Tại em gái anh đẹp gái quá mà.

Nhưng mà anh phải bảo vệ mới được, không thì sẽ bị mấy thắng nhóc không biết điều tha đi mất.

Xem một thôi một hồi, anh cảm thấy, lại đến lúc anh phải đăng WeChat khen em gái nữa rồi.

Vì thế động thái WeChat của anh lại có thêm một bài đăng mới.

"Em gái tôi vừa xinh đẹp vừa xuất chúng là lỗi của em ấy sao? Tại sao lại có nhiều ruồi bu quanh em gái tôi đến vậy chứ, bản thân phân lượng bao nhiêu trong lòng không biết à? [Đắc ý]"

Sự đắc ý ngầm này của anh đều sắp tràn ra ngoài màn hình luôn rồi.

Nhóm chat có động tĩnh rồi.

Hà Thúy Chi: Giải quyết xong rồi.

Hà Thúy Chi: Đã xóa hết tất cả bài đăng diễn đàn rồi.

Hà Lộ Từ: Em cũng giải quyết xong rồi.

Hà Lộ Từ: Tra ra thằng nhóc đó là ai rồi, lát tan gọc em sẽ tìm nó bàn luận về nhân sinh.

Hà Tinh Hoài nhướng mày, hiệu suất làm việc của hai người này không tệ nhỉ, đáng khen lắm, không uổng công anh đã truyền đạt tin tức này cho hai người họ.

Hà Tinh Hoài: [Ngón cái]

Hà Tinh Hoài: Xuất sắc, tiếp tục bảo trì.

Hà Thúy Chi: [Mặt mỉm cười] Còn em đâu?

Hà Lộ Từ: Anh chỉ có chỉ huy em và anh cả thôi, anh làm gì rồi?

Hà Tinh Hoài: Đi khen em gái rồi.

Hà Tinh Hoài: Mời xem động thái Wechat mới nhất của em.

Hà Tinh Hoài: Cây ngay không sợ chết đứng.jpg

Hà Thúy Chi: Chặn rồi.

Hà Lộ Từ: +1

Hà Tinh Hoài mắng thầm hai người đó trong lòng mấy câu, anh thích đăng WeChat là lỗi của anh sao? Anh thích đăng WeChat khen em gái là lỗi của anh sao?

Thế nhưng còn chặn anh nữa chứ.

Qua một hồi nhóm chat lại có thêm tin nhắn mới.

Hà Lộ Từ: Ồ, em nhìn thấy động thái mới của anh rồi.

Hà Tinh Hoài: Rốt cuộc chịu không nổi mà đi xem WeChat của anh mày rồi phải không?

Hà Tinh Hoài: Coi như mày biết điều đấy.

Hà Lộ Từ:......

Hà Lộ Từ: Không, em không phải thấy trên WeChat.

Hà Tinh Hoài: Vậy thấy ở đâu??

Hà Lộ Từ: Hotsearch*.

(*Hotsearch: Top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội TQ như Weibo, TikTok, Xiaohongshu,......)

Hà Tinh Hoài: ???

Hà Tinh Hoài chấm hỏi đầy đầu, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay, anh lập tức mở Weibo ra xem, thấy tên mình nằm chễm chệ trên Top 1 Hotsearch.

Với chủ đề là #Hà Tinh Hoài khen em gái#

Mở ra xem thì thấy bài Weibo có nhiệt độ cao nhất là tin được blogger đăng lên, trong bài ghi anh rõ ràng là xây dựng hình tượng cao lớn lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại ngày ngày điên cuồng khen ngợi em gái mình trên WeChat như vậy, nhìn hệt như một tên si mê cuồng dại vậy.

Hình kèm theo gồm 9 tấm, tấm nào cũng là hình chụp màn hình WeChat của Hà Tinh Hoài cả.

Tất cả đều là những lời Hà Tinh Hoài khoe khoang em gái, khen em gái mình, thậm chí còn có cả ảnh chụp tập vở của em gái nữa. Đếm kỹ thì thấy những trạng thái trên WeChat về em gái của Hà Tinh Hoài có tận hơn mười mấy bài lận. Mỗi ngày còn tăng dần với tốc độ khủng bố người xem.

Thân phận của Hà Nguyệt Tâm cũng lại lần nữa leo lên Hotsearch.

【Lần trước Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài đều lần lượt lên tiếng giúp cô ấy, tôi cứ tưởng là chỉ làm dáng bề mặt vậy thôi, ai có thể ngờ được Hà Tinh Hoài lại là người muội khống hàng thật giá thật vậy chứ.】

【Anh trai là muội khống, A A A, anh trai, em nhỏ hơn anh này, em cũng là em gái anh này, sau này hãy gọi em là em gái!】

【Giống hệt lúc em mới bắt đầu trở thành fan hâm mộ của anh và điên cuồng khen anh trên mạng xã hội.】

【Anh trai, anh rốt cuộc cũng trải nghiệm được tâm tình lúc tụi em trở thành fan của anh rồi sao?】

【Luận việc Idol của mình trở thành fan cuồng của người khác là trải nghiệm như thế nào [Bi thương]】

Cái người mà bọn họ khen ngợi yêu quý đó, thế nhưng lại suốt ngày khen ngợi yêu thích một người khác trên WeChat ư?

Fan của Hà Tinh Hoài vừa hoài nghi nhân sinh vừa bi thương thêm tag #Luận việc Idol của mình trở thành fan cuồng của người khác là trải nghiệm như thế nào# cho mình.

Hà Tinh Hoài: Trong WeChat của em có phản đồ!!!

Hà Thúy Chi:...

Hà Lộ Từ: Ăn dưa xem kịch.jpg

Hà Tinh Hoài tức giận chọc chọc màn hình, liên hệ quản lý của mình, kêu quản lý xử lý, đầu tiên là xóa bài Weibo đó đi, sau đó thì triệt tiêu Hotsearch đi.

Nếu như nội dung chỉ bàn về anh thôi thì anh chả sao cả, anh là nhân vật công chúng cho nên việc này với anh mà nói chỉ là chuyện cơm bữa thôi. Nhưng nội dung bên trong lại dính líu tới em gái anh nữa, anh không muốn em gái xuất hiện trước ánh mắt công chúng nhiều như vậy.

Cho nên Hotsearch về chuyện này chỉ treo trên đó được 20 phút liền biến mất ngay.

Nhưng thuộc tính muội khống của Hà Tinh Hoài đã khắc sâu vào trong lòng fan rồi.

***

Hôm Đại hội Thể Thao toàn trường, sáng sớm Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên liền có mặt trên khán đài rồi.

Trước khi Đại hội Thể Thao bắt đầu thì cô đã tìm Cô Mã lược bỏ tên mình khỏi đội diễu hành trường rồi, coi như bồi thường cô đã báo danh thêm một hạng mục chạy 800m.

Bên tai vang lên tiếng nhạc khi đội diễu hành trường vào sân vận động.

Đằng xa, Lâm Ngữ tay giơ cờ trường dẫn đầu đội diễu hành bước vào sân vận động.

Phương Viên một mặt lấy làm tiếc ôm cánh tay Hà Nguyệt Tâm nói: "Tại sao phải rút khỏi đội diễu hành trường chứ, nếu như không rút khỏi thì người giơ cờ bây giờ đã là bà rồi mà không phải là Lâm Ngữ."

Hà Nguyệt Tâm bất đắc dĩ nói: "Việc huấn luyện của đội diễu hành vừa lằng nhằng vừa lãng phí thời gian, nếu có đống thời gian đó thì tôi thà là làm thêm mấy bộ đề còn hơn."

Mỗi một lớp đều được xếp ngồi vào một khu vực nhất định trên khán đài.

Cả đám Triệu Nghệ vừa bước lên khán đài định tìm chỗ dựa vào lan can mà xem, bọn họ không phải học sinh của Thập Nhất Trung, nhưng Đại hội Thể Thao người nhiều, tùy tiện mượn bộ đồng phục bận vô là có thể lẻn vào được ngay.

Nghe nói Hà Nguyệt Tâm sẽ tham gia hai hạng mục, cho nên bọn họ mới đến xem và cổ vũ cho Hà Nguyệt Tâm.

Vừa đứng một lát liền nghe thấy phía trước có người kêu tên cô.

Phương Viên đứng dậy vẫy vẫy tay với cô: "Triệu Nghệ!"

Triệu Nghệ dập tắt điếu thuốc trên tay, dẫn mấy người còn lại đi về phía đó.

Phương Viên bước đến kéo tay cô và xin mấy bạn xung quanh nhường ra vài chỗ trống.

Triệu Nghệ có chút do dự, nhìn những học sinh ngoan ngoãn xung quanh một cái, đám người như bọn họ ngồi chung với đám học sinh ngoan, hình như không thích hợp lắm thì phải!

"Hay là tụi tao ra đằng sau đi? Đứng coi cũng không mệt đâu."

Phương Viên nắm chặt tay cô, lắc đầu nói: "Đừng mà, tôi nói với bọn họ rồi, bà là người rất tốt, không phải loại học sinh hư chỉ biết ăn hϊếp người khác đâu, bà sợ gì chứ?"

Hà Nguyệt Tâm cười vui mừng nhìn một màn này, bây giờ Phương Viên càng ngày càng tiếp nhận Triệu Nghệ rồi, nhưng ngược lại lại khiến Triệu Nghệ có chút lúng túng.

Trịnh Viên cũng sáp lại gần, nhìn Triệu Nghệ một cái, có chút rụt rè nói: "Không sao đâu, mọi người cứ ngồi đây đi, hôm nay người rất đông, giáo viên cũng không ở đây, không sao đâu."

Nói xong cô có chút ngại ngùng mím mím môi.

Triệu Nghệ có chút kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ngoài Phương Viên và Trịnh Viên ra thì những người khác cũng không có bài xích bọn họ lắm, không ít người còn nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ nữa, thứ duy nhất không có đó chính là chê bai và khinh bỉ.

"Được, bọn tao sẽ ngồi đây." Nụ cười trên mặt cô tươi hơn hẳn, quay đầu nói với đám người còn lại, "Tao còn chưa từng ngồi chung với đám học sinh ngoan bao giờ cả đấy."

"Bây giờ không phải là mày được trải nghiệm rồi hay sao?"

Dứt lời cả đám người đều haha cười lớn.

Hà Lộ Từ lén la lén lút lẻn vào vị trí của lớp A11, vượt qua mấy người, nhích đến bên cạnh Hà Nguyệt Tâm. Lúc qua nhích qua thì những người quanh đó cũng rất phối hợp mà nhường chỗ cho anh.

Anh Đại của Thập Nhất Trung, ngay cả giáo viên còn phải nể mặt mụi anh nữa, anh dám chọc vào chứ.

Lúc nhích tới bên cạnh đám Triệu Nghệ thì bầu không khí như đóng băng lại vậy.

Triệu Nghệ và Hà Lộ Từ lạnh lùng nhìn nhau.

Những người xung quanh kinh hồn táng đảm nhìn hai người họ, sợ hai người họ sẽ lao vào đánh nhau tại chỗ.

Hà Nguyệt Tâm đúng lúc hô lên một tiếng: "Anh tư."

Tiếng kêu này cắt đứt cái nhìn lạnh lùng của hai người, hai người đồng thời khinh thường quay ra chỗ khác.

Hà Lộ Từ đặt đít ngồi xuống bên cạnh Hà Nguyệt Tâm.

Hôm nay trời rất nắng, Hà Lộ Từ đầu đội mũ lưỡi trai, trán đã thấm chút mồ hôi rồi, Hà Lộ Từ đưa tay lên lau mồ hôi, lộ ra một mảng da thịt thâm tím phía mép nón.

Hà Nguyệt Tâm nhìn thấy rồi, vội nói: "Anh tư, trán anh bị sao vậy?"

Hà Lộ Từ dừng tay đang lau mồ hôi lại, ánh mắt có chút né tránh: "Không có gì đâu, mấy hôm trước không cẩn thận đυ.ng trúng đầu thôi."

Mấy ngày trước anh đã chặn đường thằng đăng đàn đòi cách thức liên lạc của Hà Nguyệt Tâm, kết quả là thằng nhóc đó cũng dày đòn thật đấy, anh còn bị nó đánh cho một đấm nữa, nhưng mà vẫn tốt, cuối cùng vẫn là anh thắng rồi, và thằng nhóc đến cuối cùng đứng cũng không đứng dậy nổi nữa.

Nhưng mà cũng tính là cho thằng đó biết được sự lợi hại của anh rồi, ngay cả anh cũng đánh không lại mà còn ở đó dám cưa em gái anh nữa chứ?

Muốn tìm chết à.

Hà Nguyệt Tâm bán tín bán nghi, gần đây không biết anh tư bị sao nữa, tối ngày cứ đội nón thì thôi đi, còn né né tránh tránh không chịu đi học chung với cô nữa chứ.

Nhưng mà cô cũng không nghĩ gì nhiều, xoay đầu liền quên chuyện lên tám tầng mây ngay.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay đầu hỏi: "Anh tư, anh có nói với anh cả anh hai là hôm nay chúng ta tham gia Đại hội Thể Thao trường không?"

Gần đây mấy anh trai tối ngày cứ đấu võ mồm miết, cô cũng nhìn ra được là bọn họ đang nghĩ hết mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của mình rồi, nhưng chính vì nhìn ra rồi nên cô mới có chút đau đầu.

Nhất là loại trường hợp Hội Thể Thao trường này nữa, lỡ như hai anh trai kia đến rồi thì phải làm sao đây?

Học sinh khác có ai dắt ba mẹ đến xem đâu, cô đã là học sinh cấp 3 rồi, dắt phụ huynh đến xem gì chứ?

Mất mặt muốn chết.

Hà Lộ Từ nghẹn lời, nhưng vẫn mở lời: "Anh không có nói."

Nhưng anh cũng không dám khẳng định là bọn họ sẽ không đến, vì bây giờ Hà Tinh Hoài lúc nào cũng tàu ngầm trên diễn đàn trường của bọn họ cả.

Đến hay không đến cũng rất là khó nói.

Hà Nguyệt Tâm thấy Hà Lộ Từ không có nói ra thì trong lòng yên tâm hơn nhiều. Cô không nói, anh tư cũng không có nói, vậy thì hai anh trai kia lại làm sao biết được hôm nay trường họ mở Đại hội Thể Thao chứ?

Lâm Ngữ diễu hành một vòng xong quay lại chỗ ngồi. Nụ cười công nghiệp trên mặt lập tức xệ xuống ngay.

Cô vốn nghĩ là mình sẽ thua chắc rồi, mấy ngày cuối cùng của cuộc bình chọn cô đều không dám lên coi xếp hạng.

Ai ngờ kết quả cuối cùng cô thế nhưng được bầu làm người dẫn đội rồi.

Lúc cô tìm giáo viên xem xếp hạng thì phát hiện tên của Hà Nguyệt Tâm biến mất khỏi danh sách người bình chọn rồi, hỏi giáo viên thì mới biết được rằng Hà Nguyệt Tâm đã rút tên khỏi cuộc bình chọn rồi.

Điều này đối với cô mà nói chả khác nào sét đánh giữa ban ngày cả.

Đây được tính là gì chứ? Hà Nguyệt Tâm không tham gia cho nên hạng nhất mới rơi xuống đầu cô à?

Cô tuy giành được hạng nhất rồi, nhưng trong lòng chẳng có chút vui mừng nào cả, ngược lại còn cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Cô quay đầu lại, thấy Hà Nguyệt Tâm đang nói chuyện với Hà Lộ Từ thì lén hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái, trong mắt tràn đầy oán độc và nhục nhã.

Lúc loa phát thanh thông báo chuẩn bị bắt đầu thi chạy 800m thì Hà Nguyệt Tâm đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Phương Viên giơ nắm tay lên làm động tác cố lên: "Cố lên nha!"

Triệu Nghệ vỗ vỗ vai cô: "Chạy không nổi thì cứ bỏ cuộc đi, cũng chả phải là chuyện gì lớn lao cả."

Hà Lộ Từ có chút lo lắng, tuy rằng em gái thích chơi ván trượt, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em gái sẽ chạy bộ giỏi, anh nói: "Anh đi chung với em."

Hà Nguyệt Tâm gật đầu: "Được."

Để có thể rút được tên ra khỏi danh sách đội diễu hành nên cô đã đồng ý với cô Mã tham gia chạy 800m, và cũng không thể nào chạy đại cho có được, ít nhất cũng phải lấy được thứ hạng mới được.

Chạy 800m với cô mà nói thì cũng tạm ổn, kiếp trước thành tích chạy 800m của cô đã không kém rồi, lần này vào được top 3 chắc cũng không có vấn đề gì cả.

Hà Lộ Từ đứng một bên nhíu mày lo âu nhìn em gái, bọn Tôn Càn cũng đi xuống đây rồi, đều đứng bên cạnh đường đua cổ vũ cho Hà Nguyệt Tâm, trên tay còn cầm theo nước khoáng nữa, chuẩn bị lát hồi Hà Nguyệt Tâm chạy xong sẽ đưa cho Hà Nguyệt Tâm uống.

Hà Nguyệt Tâm đơn giản hoạt động tay chân một lát, làm nóng người trước.

Một lần chạy trên đường đua sẽ có 8 người. Cô âm thầm đánh giá các đối thủ của mình, hai đầu lông mày nhíu chặt, lúc cúi người xuống làm động tác chuẩn bị chạy thì cô vẫn nhịn không được có chút hồi hộp, cô hít sâu một hơi.

Sau khi còi tín hiệu xuất phát vang lên, cô liền xông thẳng ra đường chạy ngay. Thể lực của cô rất tốt, vừa xuất phát đã vượt qua được mấy người và chiếm được đường chạy trong cùng rồi.

Hà Lộ Từ đứng bên cạnh đường đua vừa nhìn vừa hồi hộp, đợi Hà Nguyệt Tâm bắt đầu chạy thì anh cũng nhịn không được ngoài đường đua chung với em gái.

Vừa chạy anh còn vừa cổ vũ Hà Nguyệt Tâm: "Không sao, thả lỏng, hít thở đều đặn! Chú ý tần suất hô hấp!"

Hà Nguyệt Tâm chạy đến nỗi mặt mày đỏ bừng, tóc mái cũng bay tứ tung, trên trán cũng rịn mồ hôi rồi, tim còn đập rất nhanh nữa, bên tai toàn là tiếng gió thổi vù vù.

Đường chạy trong bị cô chiếm rồi, cô lại vượt qua một người nữa.

Bên tai toàn là tiếng tim đập của mình, cô dốt hết sức để chạy, lại vượt qua thêm một người nữa thì có sẽ có thể vào được top 3 rồi.

Người chạy trước mặt cô hiển nhiên là cũng muốn chiếm đường trong phía trước rồi, hơn nữa còn chắn trước mặt không cho cô vượt qua nữa, nhưng lúc chạy đường vòng thì xuất hiện lỗ hổng, chạy chậm một bước, chừa ra một khoảng trống, Hà Nguyệt Tâm thấy vậy liền lập tức tăng tốc, muốn chen lên phía trước.

Ai biết được cánh tay người đó lại theo bản năng đẩy Hà Nguyệt Tâm qua một bên.

Hà Nguyệt Tâm nhất thời mất thăng bằng, cổ chân truyền đến cảm giác đau nhói, cô nhịn không được kêu ra tiếng.

Sau khi hoàn hồn thì cả người cô đã ngã xuống đất rồi, lòng bàn tay chà sát trên đường đua, đau đến cô hít ngược một ngụm khí lạnh.

Học sinh trên khán đài cũng vang lên tiếng xôn xao.

"Tâm Tâm!"

Hà Nguyệt Tâm nghe thấy có người hốt hoảng gọi tên cô.

Ngước đầu lên nhìn, trước mặt cô đã có mấy người ngồi xổm xuống vây quanh cô rồi, mặt mũi ai nấy đều lo lắng nhìn cô cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »