Đầu tiên, cậu đã rất lâu rồi không nhìn thẳng vào mắt Lệ Dã.
Nhìn thẳng khi nói chuyện thể hiện sự tôn trọng. Hồi nhỏ thì không sao, nhưng càng lớn, Lệ Dã càng không nhìn vào mắt cậu, luôn quay đầu sang một bên khi nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nhau một cái rồi lại nhanh chóng quay đi.
Thứ hai, ngoài những hành động cần thiết để hỗ trợ Lệ Dã, Lệ Dã luôn sẽ né tránh tiếp xúc cơ thể với cậu.
Việc không tiếp xúc như vậy chẳng phải chứng tỏ mối quan hệ của họ không tốt sao? Nếu là với người thân thiết, thì sao lại cố tình giữ khoảng cách?
Thứ ba, mặc dù Lệ Dã vẫn rất dịu dàng như trước, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng trở nên hời hợt, buổi tối hoàn toàn không còn nói chuyện như hồi nhỏ, rõ ràng trước đây họ đã từng hào hứng trò chuyện đến khi trời sáng.
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu...
Uông Tử Du có thể đưa ra rất nhiều lý do, có điều không thể tìm thấy bằng chứng quyết định cho việc Lệ Dã ghét mình.
Có lẽ là tâm lý nổi loạn, nếu Lệ Dã như vậy, cậu cũng sẽ như vậy.
Nói cho cùng, hồi nhỏ cậu đã chăm sóc Lệ Dã như thế, tại sao Lệ Dã lại trở thành như vậy. Mặc dù cậu không cần Lệ Dã phải biết ơn, nhưng ít nhất mối quan hệ của họ cũng nên tốt chứ.
Vậy nên, có thể nói là do quá thân thiết.
Chỉ là tình trạng của họ cũng rất khó để không thân thiết, mỗi khi cãi nhau với Lệ Dã, người khó chịu hơn chắc chắn là Lệ Dã.
Uông Tử Du vẫn không nỡ.
Anh giai Victory, tâm trạng của tôi thật ra không thể tốt nổi.
Uông Tử Du đã mơ.
Trong giấc mơ, mặc dù không biết lý do, Uông Tử Du đã cãi nhau to với Lệ Dã, người không có xe lăn, và cậu đã vác Lệ Dã ném vào đống rác rồi bỏ chạy.
Dù chỉ là trong giấc mơ, hình ảnh Lệ Dã không có xe lăn, không có đôi chân, nằm giữa đống rác là điều mà Uông Tử Du không dám nhìn ngay cả trong giấc mơ.
Uông Tử Du lại bị Lệ Dã đánh thức, nằm trên giường, cảm xúc tức giận và sợ hãi từ giấc mơ vẫn còn vương vấn.
"Tớ đi rửa mặt trước, cậu tỉnh táo lại đi." Lệ Dã thành thạo tự mình ngồi dậy lên xe lăn, hai tay hoạt động rất nhanh nhẹn, đẩy xe lăn vào phòng vệ sinh.
Uông Tử Du nằm trên giường, thở dài, cậu thật sự đã có một cơn ác mộng.
Cậu vừa muốn cãi nhau một trận với Lệ Dã, vừa sợ hãi việc đó.
Trong lớp của Uông Tử Du, thời gian này thật ngột ngạt.
Lý do ngột ngạt là vì giáo viên chủ nhiệm mới, người này hoàn toàn không dạy học, chỉ ngồi trong lớp.
Chẳng có học sinh nào thích giáo viên chủ nhiệm ngồi trong lớp để giám sát cả ngày.
Uông Tử Du cũng cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác Thạch Tuấn đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
Mặc dù Thạch Tuấn không dạy học, nhưng Thạch Tuấn có thể giải thích rõ ràng tất cả các đề cấp ba cho các học sinh, đồng thời còn rất kiên nhẫn, đã giảm bớt rất nhiều công việc cho Lệ Dã, người đứng đầu lớp.
Dù sao trong lớp cũng có một học sinh đứng đầu, chắc chắn những bạn học chăm chỉ sẽ tìm Lệ Dã khi gặp phải bài khó. Lệ Dã không từ chối ai cả, nếu gặp phải bài mà Uông Tử Du không biết, hắn còn bắt Uông Tử Du ngồi bên cạnh lắng nghe.
Uông Tử Du quay lại nhìn xuống cuối lớp, nơi có những bạn cùng lớp đang vây quanh Thạch Tuấn. Thật ra, Thạch Tuấn là một trong những người có ngoại hình và khí chất xuất sắc trong nhóm giáo viên. Chỉ cần nhìn một cách bình thường thì cũng không gây khó chịu, nhưng đó là nếu đôi mắt của thầy ấy không dữ dằn như vậy thì sẽ tốt hơn.
Mã Ngọc Thông, người ngồi cùng bàn với Thạch Tuấn, đã tuyệt vọng. Dù không đến mức lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết trước mặt Thạch Tuấn, nhưng cậu ta đã bắt đầu ngủ gật bên cạnh, ngay khi tan học thì chạy ra ngoài không thấy bóng dáng.
Thạch Tuấn thỉnh thoảng cũng để ý, đôi khi thì không.
“Tiết sau là thể dục đấy.” Uông Tử Du rất mong chờ giờ thể dục, vì đó là một trong những khoảng thời gian tự do hiếm hoi ở trường cấp ba.
“Ừ.” Lệ Dã trả lời.
Uông Tử Du lén đến bên tai Lệ Dã: “Tớ sẽ đẩy cậu vào toilet một lát nhé?”
Lệ Dã ít khi đi toilet, Uông Tử Du đoán có lẽ hắn không thích đi trong giờ giải lao vì đông người.
Khác với học sinh bình thường, trường này ngay từ đầu không có toilet dành cho học sinh khuyết tật. Trình Hồng đã mua một số dụng cụ hỗ trợ đi toilet, nhưng so với các bạn khác thì mất nhiều thời gian hơn, phiền phức hơn và dễ bị người khác nhìn chằm chằm.
Giờ thể dục có thời gian hoạt động tự do rất dài, lúc này hai người đi toilet sẽ không có ai, Lệ Dã cũng sẽ thoải mái hơn.
“... Ừ.” Lệ Dã đồng ý.
“Ừ ừ.” Uông Tử Du cũng gật đầu.
“Ê, cậu nghĩ chúng ta học thể dục, thầy Thạch có đi không?” Một bạn học từ bàn trước quay lại hỏi lén.
“Đừng mà, thấy ấy đi làm gì?” Uông Tử Du hoàn toàn không muốn thấy người giám sát bên cạnh trong khoảng thời gian tự do hiếm hoi của bọn họ, cậu nhỏ giọng oán giận.
“Nói mới nhớ, tôi nghe nói bây giờ các lớp khác cũng đã bắt đầu có giáo viên chủ nhiệm theo lớp rồi, còn không ít đâu.”
"Thật sự có chuyện này sao? Vậy lớp chúng ta không phải là đặc biệt à?" Uông Tử Du ngay lập tức bị thu hút sự chú ý.
Lệ Dã cũng hỏi: "Có phải chỉ có lớp 12 mới có không? Làm người sắp xếp cho học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học chăng?"
"Tôi cũng không biết, tôi chưa hỏi qua lớp 11, nhưng tôi nghe nói lớp bên cạnh sắp có một học sinh chuyển đến."
Uông Tử Du lại một lần nữa ngạc nhiên trước mạng lưới thông tin mạnh mẽ của cậu bạn này, hỏi: "Tại sao lại chuyển trường vào lúc này? Để thi đại học à?"
"Không biết nữa."
Uông Tử Du cười: "Giá mà lớp chúng ta cũng có một học sinh chuyển đến thì tốt biết mấy."
"Tôi không muốn, không gian trong lớp đã không lớn, giờ lại phải thêm một cái bàn."
"Nếu cậu nói vậy, tôi cũng không muốn." Uông Tử Du và người kia cười với nhau.
Lệ Dã ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu.
"Đi thôi, đến tiết thể dục rồi." Cậu bạn ngồi trước đứng dậy.
Uông Tử Du đi vòng qua bên cạnh Lệ Dã, cúi xuống, cảm nhận được trọng lượng của Lệ Dã đè lên, hai tay quàng qua cổ cậu. Uông Tử Du ôm hai chân Lệ Dã và đứng dậy.