Chương 7: Máy điều hòa hình người

"Vừa rồi các cậu đã nói chuyện gì?" Lệ Dã hỏi.

"Chỉ nói về giáo viên chủ nhiệm mới thôi, Mã Ngọc Thông nói cậu ta sắp phát điên rồi." Uông Tử Du nói xong, nhận ra rõ ràng vừa rồi đã trò chuyện với một nhóm người về chuyện thú vị như vậy, tại sao khi nói với Lệ Dã lại trở nên nhàm chán đến mức không thể cười nổi.

Lệ Dã lại khẽ nhếch môi, trong ánh mắt cũng mang theo một chút ý cười: "Có lẽ tớ có thể hiểu."

Nhìn thấy nụ cười của Lệ Dã, bầu không khí đông cứng khó hiểu trong nháy mắt như mở ra một khe hở nhỏ.

"Nhưng chúng ta không cần lo lắng về chuyện đó, chúng ta luôn có bạn cùng bàn." Lệ Dã nói.

"Đúng vậy." Uông Tử Du cũng cười nói.

Có điều sau khi cười xong, câu chuyện đến đây thì dừng lại, sau đó lại trở nên im lặng.

Cảm giác đè nén khi ở bên Lệ Dã như hình với bóng, sự im lặng sau khi cười đùa khiến cậu cảm thấy khó chịu, hoàn toàn không giống như khi ở cùng các bạn khác.

Quả nhiên là vì Lệ Dã ghét mình, nên nói chuyện một câu cũng không hợp ư?

Mặc dù cảm thấy ánh mắt của Thạch Tuấn rất khó chịu, nhưng sau khi quen dần thì cũng quên đi, ngược lại mọi người trong lớp đều rất tò tò không biết thầy dạy môn gì.

Vì tò mò, Uông Tử Du còn hỏi lớp bên cạnh có trường hợp giáo viên không lên dạy như vậy không, nhưng nhận được đều là câu trả lời phủ định.

Dù vẻ bề ngoài của Thạch Tuấn có vẻ hung dữ, nhưng dần dần cậu nhận ra rằng có lẽ chỉ vì ngoại hình của mình mà xung quanh vẫn có thể nói chuyện nhẹ nhàng với vài bạn học. Mặc dù không thích cười, nhưng thầy có thể gọi đúng tên từng bạn học một cách chính xác.

Sau khi tan học, cậu đỡ Lệ Dã xuống cầu thang. Khi ra khỏi cổng trường, bảo vệ cũ đã không còn, mà thay vào đó là một bảo vệ mới cao lớn và điển trai, vẻ ngoài xuất sắc của anh ta khiến nhiều học sinh phải ngoái nhìn.

"Vất vả rồi." Vương Tín Cường vừa mở khóa cổng trường vừa nói với họ.

"Ừ, anh cũng vất vả rồi." Uông Tử Du cảm thấy rùng mình khó hiểu.

Đi một quãng, Uông Tử Du mới nói với Lệ Dã đang ngồi trên xe lăn: "Bảo vệ hồi nãy có thể thật sự là quân nhân, rất lễ phép với mọi người."

"Ngành dịch vụ cũng có thói quen như vậy." Lệ Dã đáp.

Ngành dịch vụ? Uông Tử Du tưởng tượng ra hình ảnh Vương Tín Cường làm trong ngành dịch vụ.

"Cảm giác như anh ta có thể đấm chết khách hàng bằng một cú." Uông Tử Du không nhịn được mà châm chọc.

Lệ Dã rất cho thể diện cười ra tiếng.

Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập, Uông Tử Du định về phòng, nhưng nghe thấy Lệ Dã đang làm bài tập vật lý nói: "Cứ chơi ở đây đi."

Uông Tử Du, người rất muốn về chơi điện thoại, bỗng dừng lại, hơi lắp bắp: "Chơi... chơi gì?"

"Không phải mỗi ngày trước khi ngủ cậu đều chơi điện thoại sao?" Lệ Dã cúi đầu, không ngẩng lên.

Uông Tử Du nghe tiếng bút viết trên giấy, dừng lại một lúc: "Cậu không phải còn phải học sao? Chơi ở đây có làm phiền cậu không?"

"Không làm phiền."

"Nhưng tớ thấy làm phiền cậu."

"Tớ không cảm thấy."

Uông Tử Du vô thức nghiến nghiến răng, nhìn về phía Lệ Dã, người từ đầu cuộc trò chuyện vẫn không ngẩng đầu lên.

"Tại sao tớ phải chơi điện thoại ở nhà cậu?" Uông Tử Du hỏi.

Hình ảnh Lệ Dã dưới ánh đèn bàn, chăm chú suy nghĩ về đề thi thật sự rất chói mặt, mặc dù hắn không nhận ra điều đó. Uông Tử Du không muốn làm phiền Lệ Dã trong lúc này.

"Ngày hôm qua cậu chơi đến khuya, nếu cậu chơi ở đây, tớ có thể giám sát cậu đi ngủ đúng giờ."

"Tớ tự biết chừng mực." Uông Tử Du lập tức phản bác.

Bút của Lệ Dã dừng lại, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn vào đề thi, miệng nói: "Nếu cậu biết chừng mực thì đã không thức khuya tối qua."

Uông Tử Du không biết nói gì.

Vì sự im lặng đột ngột của Uông Tử Du, Lệ Dã mới ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía Uông Tử Du: “Quan tâm đến việc học và những việc bình thường hằng ngày cũng là trách nhiệm của tớ. Chẳng phải cậu luôn quan tâm tớ sao?"

Uông Tử Du nhíu mày.

Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng Lệ Dã đã ghét mình, tại sao còn phải cùng nhau ở đây.

Cuối cùng, Uông Tử Du đành nhượng bộ.

"Được rồi." Uông Tử Du lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Từ Triều Hạ thông báo rằng cậu sẽ ngủ lại nhà Lệ Dã, và nhận được ngay lập tức một biểu tượng đồng ý từ Từ Triều Hạ.

Uông Tử Du mở ứng dụng nhắn tin để xem tin nhắn, không ngoài dự đoán lại thấy vài yêu cầu kết bạn mới. Cảm thấy rất phiền phức, cậu bèn vào cài đặt tắt kết bạn từ người lạ.

Khi mở game lên, cậu đã tắt âm thanh, để không cho Từ Triều Hạ và Uông Tiến Hạ biết cậu đang chơi điện thoại, cậu không dám mở tiếng.

"Cậu có thể bật tiếng, hoặc voice, sẽ không ảnh hưởng đến tớ." Lệ Dã nói.

Uông Tử Du bỗng giật mình, sao hắn lại thông minh như vậy, thật đáng sợ.

Vừa vào game, cậu ngay lập tức thấy lời mời từ đội trưởng, Uông Tử Du cũng mời người khác, vui vẻ vào đội để kiếm điểm.

Victory: Vào không?

Thường thì Uông Tử Du sẽ nhắn tin, nhưng lần này cậu bật voice luôn: "Vào vào vào, chào các anh giai?"

Victory: Hôm nay mở mic?

Uông Tử Du nói: "Tôi đang ở nhà bạn, có thể mở mic rồi. Trước đây ở nhà nên mới tắt tiếng, mọi người không mở mic à? Hình như như mọi người chưa bao giờ mở mic nhờ?"

Victory: Tôi không thể mở, họ có thể.

"Ê, chú em, chảo nhá."

"Vào vào vào, anh đâu dẫn em bay."

"Chào buổi tối em trai nha." Một giọng nữ bỗng xuất hiện, Uông Tử Du bỗng giật mình.

"Trong team có chị gái à?" Uông Tử Du thật sự không biết trong đội còn có một cô gái.

"Đúng vậy." Giọng nữ ngọt ngào, nghe rất dễ thương, Uông Tử Du không hiểu sao lại cảm thấy hơi phấn khích.

"Sao mọi người biết tôi là em trai thế?" Uông Tử Du đột nhiên hỏi.

Trong khoảnh khắc đó, không khí trò chuyện hỗn loạn bỗng dừng lại.

Uông Tử Du: "... ?" Bộ cậu đã hỏi câu gì kỳ lạ hả ta?

"Không phải cậu là học sinh trung học sao? Bọn này đều đã ra xã hội rồi." Giọng nữ nói.

"Ồ, cũng đúng." Uông Tử Du không nghĩ nhiều, đúng là cậu từng nói mình là học sinh trung học, nhìn thấy đồng đội trong game hạ gục kẻ thù rất sướиɠ, không khỏi cảm than: "Kỹ năng của mọi người giỏi quá."

"Tất nhiên." Trong giọng nam tràn đầy tự hào, "Chúng tôi chuyên..."

"Team leo rank nha." Giọng nữ cắt ngang.

Uông Tử Du luôn cảm thấy âm cuối của từ "nha" ở giọng của cô ấy rất dễ thương, bị thu hút nên không chú ý nhiều đến nội dung cuộc trò chuyện.

Sau hai trận thắng liên tiếp, đến trận thứ ba, có lẽ vì lần đầu tiên chơi game mà mở mic, nói chuyện sôi nổi, Uông Tử Du không tránh khỏi cảm thấy hào hứng quá mức, ngày càng tỉnh táo.

"Xong ván này, cậu nên đi ngủ." Một bàn tay đặt lên cánh tay cậu, Uông Tử Du chợt nhận ra Lệ Dã vẫn bên cạnh, đã đẩy xe lăn đến bên cạnh mình.

Vào khoảnh khắc giọng nói của Lệ Dã vang lên, không khí trò chuyện thoải mái lập tức lắng lại.

"Biết rồi." Uông Tử Du nói.

"Ừ." Lệ Dã nói, điều khiển xe lăn đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Uông Tử Du cắn môi, khô khốc nói với đồng đội: "Hết ván này em sẽ rời team."

"Nhanh out đi nhanh out đi, mai còn phải đi học nữa."

"Mai có chơi không? Tụi này sẽ đợi nhóc."

Bầu không khí trò chuyện vốn im ắng đột ngột lại nóng lên, Uông Tử Du không khỏi thầm mỉa mai, mỗi lần đang chơi vui vẻ, giọng nói của Lệ Dã vừa xuất hiện thì như bị dội nước lạnh, cảm giác chênh lệch mạnh khiến cậu rất khó chịu. Chẳng lẽ Lệ Dã là một cái máy điều hòa hình người?