Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Lệ Dã là người nhát gan như vậy á hả?
Có phải vì dao rọc giấy không? Bây giờ Lệ Dã mới phát hiện ra mình mắc chứng sợ vật nhọn à?
Một số bạn học vẫn chưa tan học tò mò lại gần muốn xem chuyện gì, Thạch Tuấn quét mắt nhìn xung quanh, nhíu mày: "Đừng chặn ở đây nữa, về nhà đi, có gì mà xem."
Uông Tử Du nghe thấy giọng Thạch Tuấn, bỗng nhớ ra còn có thầy giáo có thể dựa vào, lập tức ngẩng đầu lên, cầu cứu sự giúp đỡ của Thạch Tuấn.
Thạch Tuấn dường như bị cậu nhìn chằm chằm một lúc, có vẻ định đi xuống, Uông Tử Du cảm thấy đầu dựa vào vai mình hơi cử động, mà Thạch Tuấn như bị đóng băng đứng lại trên cầu thang.
"Đệt, biểu cảm này, có phải cậu ta muốn gϊếŧ chúng ta không?" Ngồi trên cầu thang, Giang Sơ Hòa hít một hơi khí lạnh.
"Biểu cảm gì?" Uông Tử Du theo ánh mắt Giang Sơ Hòa nhìn Lệ Dã, nhưng Lệ Dã lại chôn đầu vào cổ áo rồi.
"Đi đến phòng y tế một chút đi? Các em ngã khá nặng đấy." Thạch Tuấn nói, nhưng bước chân rõ ràng không có ý định đi xuống.
"Đúng vậy, tay em bị đau, không biết có phải do ngã không, cũng không biết Lệ Dã có bị ngã ở đâu không. Em... Ủa?" Lời của Uông Tử Du đột nhiên ngừng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Thạch Tuấn hỏi.
"Tay mình không còn đau nữa, có phải cơn đau đã qua rồi không?" Uông Tử Du cử động cánh tay của mình, nơi mà vừa nãy gần như không thể cử động, giờ đây lại rất thoải mái.
Biểu cảm của Thạch Tuấn rất phức tạp: "Bây giờ em có thể đứng dậy không?"
Uông Tử Du cũng muốn đứng dậy, vốn dĩ cậu đang quỳ trên mặt đất, cơ thể phải chịu toàn bộ trọng lượng của người bạn tàn tật, lại bị siết chặt như vậy, thật sự rất khó chịu.
"Lệ Dã, Lệ Dã, buông tay ra, tớ sẽ cõng cậu dậy." Uông Tử Du vỗ nhẹ vào lưng Lệ Dã, nhưng Lệ Dã vẫn không nhúc nhích.
"Em có thể ôm em ấy dậy được không?" Thạch Tuấn hỏi.
Uông Tử Du nhếch môi, mấy người này cứ nhìn chằm chằm thế thôi, chẳng lẽ đều đang chờ cậu ra lệnh chắc? Không thể đưa tay ra giúp một chút sao?
Nhưng trước mặt một người là thầy giáo, một người là con nhỏ điên, hai người còn lại thì cậu hoàn toàn không quen biết, Uông Tử Du chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nắm lấy đầu gối của Lệ Dã, Uông Tử Du định ôm hắn dậy, tưởng rằng sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ dàng hoàn thành, cậu đứng dậy một cách nhẹ nhàng.
Lệ Dã cũng thay đổi tư thế ôm, Uông Tử Du nghiêng đầu nhìn qua tấm kính bên cạnh. Hắn giống như một con koala đang treo lủng lẳng, một con koala đang khóc không ngừng.
Uông Tử Du vốn rất cố chấp muốn giữ khoảng cách lạnh lùng với Lệ Dã, giờ đây thấy hắn khóc cũng không biết phải làm sao.
"Cậu có đau ở đâu không? Chúng ta đi phòng y tế xem nhé? Hay là đi bệnh viện?" Uông Tử Du cảm thấy lý do khiến Lệ Dã khóc thê thảm như thế chỉ có thể là vì đau.
Nhưng Lệ Dã lại lắc đầu.
Uông Tử Du thở dài.
"Vậy về nhà?" Uông Tử Du hỏi.
Lệ Dã vẫn lắc đầu.
Uông Tử Du nhếch môi: "... Vậy cậu định đi đâu?"
Đáp lại Uông Tử Du chỉ là một cái ôm chặt hơn.
Uông Tử Du hé miệng, rồi lại khép lại, cuối cùng thở dài: "Về nhà vậy. Thầy, bọn em đi đây."
Vẻ mặt của Thạch Tuấn cứng nhắc gật đầu: "Trên đường cẩn thận."
Uông Tử Du ôm Lệ Dã, đi tìm Giang Sơ Hòa.
Chẳng lẽ người này thật sự muốn đâm bọn họ chứ? Uông Tử Du nhìn xuống con dao rọc giấy.
Người bệnh tâm thần như thế có thể học ở trường bình thường được à? Nếu không ai ngăn cản, có khi nào Lệ Dã sẽ bị đâm không?
Có nên nói cho bố mẹ không?
Tại sao thầy Thạch Tuấn lại quá khoan dung với Giang Sơ Hòa, không phải rất nguy hiểm sao?
"Thầy, không báo cảnh sát sao?" Uông Tử Du hỏi.
"Thầy sẽ nói chuyện với em ấy, em không cần lo, sau này thầy sẽ cho em một câu trả lời." Thạch Tuấn nói.
Mặc dù trong lòng đầy bực bội, nhưng hiện tại trạng thái của Lệ Dã rất không ổn.
Đi đến phòng nhỏ đệ xe lăn, Uông Tử Du muốn đặt Lệ Dã xuống, nhưng không thành công, đôi tay ấy siết chặt lấy cổ cậu, gần như sắp nghẹt thở, không thể kéo ra được chút nào.
Bất đắc dĩ, Uông Tử Du chỉ có thể giữ tư thế kỳ quặc này, vừa ôm Lệ Dã, vừa mang cặp sách, đi ra ngoài trong ánh mắt nghi ngờ của những học sinh về muộn trong trường.
Đến cổng, bảo vệ cao lớn Vương Tín Cường, người mỗi lần họ tan học đều nhẹ nhàng chào hỏi, hôm nay chỉ im lặng mở cửa cho họ.
Uông Tử Du nhìn thoáng qua Vương Tín Cường, người đang cầm một sợi xích nhỏ, khuôn mặt anh ta nghiêm túc đến nỗi còn đáng sợ hơn cả Thạch Tuấn.
Trong khi Uông Tử Du còn đang bối rối, Lệ Dã ở trên vai chợt động đậy, ngay sau đó, Uông Tử Du thấy Vương Tín Cường quay đầu lại, rất lúng túng và... như thể đã run lên?
Lúc đầu Uông Tử Du nghĩ rằng việc ôm Lệ Dã trở về sẽ rất khó khăn, ngay cả khi cậu đã rèn luyện thể lực trong suốt mười năm qua. Nhưng không ngờ lại không thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất thoải mái.
"Hôm nay không mang xe lăn về, ngày mai tớ phải cõng cậu đi học tiếp à?"
Mặc dù Uông Tử Du đã hơi mềm lòng vì Lệ Dã khóc, nhưng cậu vẫn không quên rằng họ đang trong một cuộc chiến tranh.
"Cậu thật phiền phức." Uông Tử Du cố tình nói.