Chương 16: Đường ai nấy đi

"Khoai lang chiên đến rồi đây!" Trình Hồng đột ngột mở cửa vào, phá vỡ cơn tức giận suýt nữa dâng lên của Uông Tử Du, đặt khoai lang chiên xuống giữa bọn họ, "Học hành vất vả quá!"

Uông Tử Du không đói nhưng vẫn ăn, chỉ ăn một phần nhỏ khoai lang chiên, theo thói quen để lại phần lớn cho Lệ Dã.

Thế nhưng vừa đặt tay xuống, Uông Tử Du liếc nhìn Lệ Dã, lại đưa tay về phía khoai lang chiên. Hôm nay phải ăn nhiều hơn, không chừa lại cho Lệ Dã đâu!

Sáng hôm đó, khi họ thức dậy, Trình Hồng đã đi làm, để lại bữa sáng ngon lành và một mảnh giấy ghi chữ "Cố lên" trên bàn. Uông Tử Du ngay lập tức nhận ra sự mất mát của Lệ Dã.

Hôm qua, ăn cơm cùng Trình Hồng, Lệ Dã rất vui vẻ, ngày hôm nay có lẽ lại chỉ có thể gặp nhau một chút trước khi đi ngủ.

Hai người im lặng ăn bữa sáng, không ai nói gì. Uông Tử Du đẩy Lệ Dã ra ngoài đi đến trường. Khi ở trong thang máy, cậu ngẩng đầu lên nhìn con số trên thang máy giảm dần.

"Ngày hôm qua, tớ không cố ý nói như vậy." Đột nhiên, Lệ Dã lên tiếng.

"... Gì cơ?" Uông Tử Du không kịp phản ứng.

"Dì Từ đối xử rất tốt với tớ, chú Uông cũng vậy. Mình biết họ coi tớ như con của họ, và tớ cũng biết cậu đã giúp tớ rất nhiều. Tớ nói như vậy không phải là không hiểu, chỉ là đang nói sự thật thôi."

Uông Tử Du nhìn chằm chằm vào gáy của Lệ Dã, đoán rằng có lẽ Lệ Dã đã nhận ra sự không thích hợp trong lời nói của mình hôm qua. Có thể Lệ Dã đã suy nghĩ cả đêm và giờ mới sắp xếp lại suy nghĩ để giải thích với cậu.

"Tớ rất biết ơn nhà cậu. Không phải tớ không coi nhà cậu là gia đình, chỉ là vẫn có gì đó khác biệt. Tớ có thể làm nũng với mẹ, nhưng tớ không thể làm như vậy với dì Từ và chú Uông." Lệ Dã cúi đầu, khom vai lại tựa như đang co người lại.

Nghe Lệ Dã giải thích, Uông Tử Du cũng hiểu được phần nào.

Dù cậu và Trình Hồng có mối quan hệ tốt, nhưng cậu sẽ không cãi chem chẻm với Trình Hồng như với Từ Triều Hà.

"Tớ biết rồi." Uông Tử Du nói.

"Cảm ơn." Lệ Dã đáp.

Uông Tử Du không biết Lệ Dã đang cảm ơn điều gì.

Thang máy đến tầng một, Uông Tử Du đẩy xe lăn ra ngoài.

"Vốn dĩ, tớ chỉ còn mẹ. Tớ biết cậu muốn nói tớ nên tôn trọng ý kiến của mẹ. Nhưng nếu mẹ tìm một người đàn ông mới, tớ phải làm sao bây giờ?" Lệ Dã nắm chặt hai tay lại.

Uông Tử Du suy nghĩ một lúc, cho rằng ý nghĩa thật sự của câu "tớ không đồng ý" đó là "tớ rất sợ".

Gia đình cậu đối xử tốt với Lệ Dã như vậy, dù Lệ Dã có chút ngăn cách với cậu, nhưng cậu chắc chắn không có ý định xem Lệ Dã là thành viên ngoài gia đình... ít nhất Uông Tử Du nghĩ như vậy.

Bọn họ là anh em thân thiết, ngay cả khi sau này thật sự không còn liên lạc với nhau nữa, thì tình cảm nhiều năm qua cũng không thể mất đi. Nếu Lệ Dã đã nói như vậy, Uông Tử Du cũng không nghĩ mình sẽ nhẫn tâm bỏ mặc hắn.

Nhưng suy nghĩ của Lệ Dã về việc gạt bỏ bọn họ khiến Uông Tử Du bực bội nói: "Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tớ."

"Ừ." Lệ Dã nhẹ nhàng nói.

Trong sự mất mát và im lặng của Lệ Dã, Uông Tử Du cuối cùng vẫn nói: "Dù sao thì, ngay cả khi mẹ cậu kết hôn, nhà tớ cũng sẽ không có gì thay đổi với cậu."

Bờ vai của Lệ Dã cứng lại, hắn quay lại nhìn Uông Tử Du, đây là lần hiếm hoi trong thời gian qua họ nhìn nhau như vậy.

Uông Tử Du cũng cảm thấy toàn thân như có kiến bò, nói hai câu này thật xấu hổ.

Thế nhưng Lệ Dã lại quay đi, nhìn về phía trước.

Không có chút phản ứng nào sao?

Uông Tử Du kiên nhẫn chịu đựng, nhưng cảm giác khó chịu cứ kéo dài không tan biến.

Nghĩ kỹ lại, rõ ràng Lệ Dã sẽ vì những lời nói vô tình ngày hôm qua mà phải suy nghĩ cả đêm để giải thích cho cậu. Với tính cách nghiêm túc và tinh tế của hắn, sao có thể không nhận ra sự thay đổi giữa bọn họ được chứ? Có lẽ hắn luôn tự kiểm điểm, có lẽ là cần một cơ hội để nói rõ ràng?

Uông Tử Du hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu cảm xúc của mình, từ từ nói: "Cậu có cảm thấy cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

Lệ Dã im lặng.

Uông Tử Du thật sự không thích trạng thái rõ ràng có vấn đề mà vẫn cố tình làm ngơ, cậu thẳng thắn nói: "Nói thật, từ năm ngoái, tớ đã cảm thấy rõ ràng thái độ của cậu đối với tớ đã khác trước. Nếu tớ đã làm sai chuyện gì, cậu có thể nói thẳng với tớ, mối quan hệ của chúng ta sẽ không xấu đi chỉ vì cậu oán trách về tớ. Có nhiều chuyện nếu nói ra được cũng tốt."

Uông Tử Du chờ một lúc, cậu dừng lại.

"Không có chuyện gì." Lệ Dã nói.

Uông Tử Du kìm nén tức giận nói: "Cậu ghét tớ rồi à?"

"Không phải." Lệ Dã quay đầu đi, không để Uông Tử Du thấy biểu cảm của mình.

Uông Tử Du hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho biểu cảm của mình càng bình tĩnh càng tốt, mặc dù Lệ Dã không nhìn thấy: "Nếu cậu nói ra bây giờ, chúng ta vẫn còn cơ hội giải quyết."

Lệ Dã im lặng.

Đệt.

Lại từ chối giải quyết nữa!

Có phải đã không thể hòa hợp được nữa rồi không?

Cậu không phải là người thông minh như Lệ Dã, cậu có thể nghĩ ra được gì chứ?

Có lời gì mà không thể nói, lẽ nào Lệ Dã hy vọng vào đột nhiên sau này lương tâm của cậu phát hiện ra hay gì?

Uông Tử Du siết chặt tay cầm xe lăn của Lệ Dã.

"Uông Tử Du, đây là vấn đề của tớ." Lệ Dã chỉ cúi đầu, xuống góc độ mà Uông Tử Du hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm.

Uông Tử Du nghiến răng, cậu gần như bị Lệ Dã chọc cho tức quá hóa cười.

Cậu sẽ không bao giờ tìm lý do cho tên ngốc này nữa, tên này thật sự đáng ghét. Được rồi, cứ chơi như vậy đi, nhưng tốt nhất là sau này hắn đừng hối hận!

"Mẹ kiếp. Tớ đi mua một cái bánh bao, ăn sáng chưa no." Uông Tử Du cố gắng đè nén cơn giận của mình, để Lệ Dã ở lại đó, còn mình thì chạy đến quán ăn sáng bên cạnh để bình tĩnh lại.

Bây giờ, chỉ cần nhìn thêm một cái là Uông Tử Du đã cảm thấy phiền.

Cậu vừa mới nghĩ rằng bản tính dịu dàng của Lệ Dã không thay đổi, sẽ giải thích cho mình. Giờ thì sao? Ha!

Cậu còn định cho Lệ Dã một cơ hội nữa chứ? Cả đời không liên quan đến nhau nữa thì tốt hơn!

Sau khi kết thúc thi đại học, bọn họ, sẽ đường ai nấy đi!

======

Muốn biết lý do lắm hở, cũng sắp rồi đó =))))