Uông Tử Du sững sờ một chút, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, cẩn thận nhìn lại điện thoại, nhận ra đây không phải điện thoại của Từ Triều Hạ, mà là của Trình Hồng, có vẻ khá lạ lẫm.
Uông Tử Du ngồi thẳng lại, trong đầu xoay chuyển, bên tai vang vọng giọng nói của Lệ Dã cố gắng che giấu niềm vui khi gặp mẹ khi nói chuyện với Trình Hồng.
Dì Trình Hồng đã có đối tượng mờ ám rồi sao?
Kể từ khi bố của Lệ Dã qua đời đã gần mười năm, hơn nữa cuộc sống giờ đây không còn khó khăn như khi còn nợ nần, mọi thứ đã bắt đầu phát triển theo hướng tốt, thì việc Trình Hồng có một mối tình cũng là chuyện rất bình thường.
Vấn đề là Lệ Dã nghĩ sao?
Uông Tử Du cảm thấy rối rắm, nhìn thấy Trình Hồng vừa dùng khăn lau tay để lau những giọt nước, vừa đi vào phòng khách, tiện tay cầm lấy điện thoại. Mọi sự chú ý của Uông Tử Du đều đổ dồn vào khuôn mặt của Trình Hồng qua khóe mắt.
Khi Trình Hồng nhìn thấy tin nhắn, rõ ràng là khóe miệng bà đã nhếch lên, nụ cười không thể che giấu, có vẻ như không phải bà không có cảm tình với người đàn ông họ Trịnh đó.
Cũng đúng, nếu không có cảm tình thì có thể nấu ăn cho người khác ư?
Trình Hồng bỗng nhận ra điều gì đó, nhìn thoáng qua Uông Tử Du, tim Uông Tử Du đập thình thịch. Cậu không dày mặt như Lệ Dã, nên khi bị chú ý, mặt đã đỏ bừng.
"Trình Hồng, tỏi có đủ không, có cần bóc thêm không?" Giọng của Từ Triều Hạ bỗng vang lên.
"Để Tiểu Dã bóc đi!" Trình Hồng lập tức đáp lại, nhét điện thoại vào túi quần không mấy thích hợp.
Uông Tử Du cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Trình Hồng nhìn Uông Tử Du, bỗng cười nói: "Nếu thích thì lần sau dì sẽ mua cho, nhưng giờ thì để dành bụng ăn tối nhé."
Uông Tử Du hơi ngạc nhiên, mới nhận ra rằng một hàng socola vừa mở hộp đã bị cậu hết mất lúc nào không hay. Sau khi phản ứng lại, mặt cậu càng đỏ hơn.
"Ôi trời, ngại gì chứ, chỉ cần Tử Du nhà chúng ta thích là được." Trình Hồng cười rất thoải mái.
Uông Tử Du đi theo sau Trình Hồng, nhìn vóc dáng không thua kém gì những cô gái trẻ của bà, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng khiến bà trông trẻ hơn so với tuổi thật.
Chắc hẳn có nhiều người thích Trình Hồng lắm.
Tối hôm đó, cậu làm bài tập về nhà cùng với Lệ Dã. Trình Hồng là người rất cầu toàn, ngay cả nấu ăn cũng vậy, tay nghề của bà rất tốt. Uông Tử Du rõ ràng vì thích ăn nên đã ăn nhiều, bụng cậu no căng, không thể tập trung vào bài tập.
Trình Hồng gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý từ Lệ Dã, bà bước vào với hai cốc sữa nóng, đưa cho mỗi người một cốc.
"Đã muộn thế này mà vẫn phải làm bài tập à? Học lớp 12 quả nhiên rất vất vả."
"Chỉ có mình con là làm bài tập, Lệ Dã đã làm tới bài tập ngoại khóa rồi." Uông Tử Du nói.
Trình Hồng chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Lệ Dã: "Con cũng nên chỉ bài cho Uông Tử Du một chút đi"
"Không phải cậu ấy không làm được, chẳng qua là làm chậm thôi, đợi cậu ấy làm xong, con sẽ giải thích." Giọng Lệ Dã dịu dàng hơn hẳn so với bình thường.
Trình Hồng nghiêng đầu, bỗng nói với Uông Tử Du: "Dì sẽ làm chút đồ khuya cho hai đứa nhé."
Nhìn Trình Hồng vui vẻ rời đi, Uông Tử Du vô thức cắn đầu bút.
"Hôm nay cậu vui nhỉ?" Uông Tử Du hỏi.
"Cũng bình thường." Lệ Dã nói.
Giả vờ giả vịt.
Bút của Uông Tử Du viết trên giấy mấy chữ, rồi đột nhiên nói: "Mẹ cậu rất đẹp."
"Tớ biết." Mặc dù Lệ Dã nói vậy, nhưng Uông Tử Du lại nhận được một ánh mắt vi diệu, như thể đang hỏi cậu đang nói vớ vẩn gì vậy.
Uông Tử Du tiếp tục: "Vậy mẹ cậu giờ vẫn độc thân, chắc hẳn có nhiều chú thích mẹ cậu lắm ha?"
Lệ Dã lại có chút tự hào, nhưng cũng hơi không vui: "Chắc chắn rồi."
"Nếu có ai theo đuổi dì, cậu sẽ làm gì?" Uông Tử Du hỏi một cách thăm dò.
Tuy nhiên, ngay khi câu hỏi vừa dứt, bút trong tay Lệ Dã vốn đang giải bài lại dừng lại.
Uông Tử Du rất quen thuộc với cảm xúc của Lệ Dã. Cậu tự cho rằng mình hiểu Lệ Dã hơn cả Trình Hồng, biểu cảm của Lệ Dã đủ để chứng minh hắn thật sự ghét chủ đề này.
"Tớ không đồng ý." Lệ Dã nói.
Uông Tử Du nhướng mày: "Mẹ cậu ở độ tuổi này cũng không tính là lớn, cũng có thể tìm người đàn ông mình thích chứ?"
Nhưng ngay khi lời của Uông Tử Du vừa dứt, cậu đã nhận được ánh nhìn chằm chằm từ Lệ Dã.
Uông Tử Du gãi gãi mặt, dù ghét bị Lệ Dã nhìn chằm chằm, nhưng cậu cũng không có quyền góp ý lung tung chuyện gia đình của người khác.
Cái người này...
Có phải quấn mẹ rồi không?
Uông Tử Du nghĩ một cách vô trách nhiệm, mỗi lần Trình Hồng trở về, Lệ Dã đều thể hiện rất tích cực và vui vẻ.
"Có phải cậu phát hiện được gì không?" Lệ Dã đột nhiên hỏi.
"Hả?" Uông Tử Du bỗng cảm thấy chột dạ.
Lệ Dã quay sang, nhìn chằm chằm vào Uông Tử Du: "Bình thường cậu sẽ không nói những câu như vậy. Cậu nghe được dì Từ nói gì sao?"
"Không có." Sợ bị Lệ Dã phát hiện ra điều gì, Uông Tử Du cúi đầu làm bài, để lại cho Lệ Dã một cái đầu im lặng.
"Hôm nay tâm trạng của mẹ rất tốt, khi ăn cơm luôn nhìn điện thoại, chỉ cần nhìn điện thoại là sẽ cười. Từ trước đến nay mẹ nhìn điện thoại là vì công việc, hiếm khi cười như vậy, có phải có ai đó đang theo đuổi mẹ tớ không?" Lệ Dã nghiêm nghị, cũng hạ thấp giọng để hỏi.
Uông Tử Du toát mồ hôi lạnh, cậu thật sự không để ý đến, không thể không nói Lệ Dã đúng là thông minh hơn mình.
"Tớ biết gì đâu, cậu hỏi mẹ cậu đi." Uông Tử Du nhắm mắt trả lời.
Lệ Dã im lặng.
Một lúc lâu sau, Uông Tử Du mới ngẩng đầu lên, Lệ Dã đã bắt đầu làm bài tập, Uông Tử Du không nhịn được hỏi: "Cậu ghét bố dượng đến vậy sao?"
"Đúng vậy, ghét." Lệ Dã trả lời thẳng thắn.
Uông Tử Du không hiểu suy nghĩ của những đứa trẻ trong gia đình đơn thân, nhưng: "Nhà tớ cũng như nhà của cậu, mẹ tớ coi cậu như con ruột của mình."
"Nhưng đó là mẹ của cậu, không phải mẹ tớ." Lệ Dã nói.
"Cậu..." bỗng chốc, Uông Tử Du tức giận, nhà bọn họ đối xử với Lệ Dã rất tốt mà.