Dù sao thì Lệ Dã cũng là con ngoan trò giỏi, làm sai thì sẽ lập tức xin lỗi, hiện giờ cũng rất nhẹ nhàng, như đang an ủi cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang cố tình gây sự, chẳng phải như vậy là xảo quyệt lắm sao?
Uông Tử Du vòng ra phía sau xe lăn của Lệ Dã, đẩy hắn đi, cố tình không nói là có chấp nhận lời xin lỗi không.
"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đi, có chuyện gì xảy ra sao?" Lệ Dã hỏi.
"Không có gì." Uông Tử Du không nghĩ rằng vấn đề giữa họ đã được giải quyết, Lệ Dã không muốn nói nhiều, cậu cũng không muốn.
"Là có vấn đề về học tập hay cuộc sống? Nói nhanh lên, chúng ta có thể bàn bạc giải quyết, nếu không đến lúc… chú dì biết sẽ rất phiền phức." Lệ Dã nghiêng đầu, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu đang uy hϊếp tớ?" Uông Tử Du không tự chủ được hơi nâng giọng lên.
Lệ Dã lập tức phủ nhận: "Không phải."
Uông Tử Du mím môi: "Dù sao cũng không có chuyện gì, cũng sẽ không bị bố mẹ biết."
Lệ Dã có vẻ nhíu mày, chắn quay lại vị trí như cũ, để lại cho Uông Tử Du một cái gáy, nhưng Uông Tử Du không bỏ lỡ khoảnh khắc thất vọng trước khi hắn quay đi.
Thất vọng à, thất vọng chứ gì, cậu không nói cho tớ biết? Thì cậu cũng đừng mong biết được chuyện của tớ!
Dù sao thì Lệ Dã khiến cậu không thoải mái, cậu cũng không nhịn nữa.
Về đến nhà, khi còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói trong nhà, trong đó có một giọng nói quen thuộc.
"Lệ Dã, mẹ cậu đã về rồi." Uông Tử Du vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói với Lệ Dã.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mùi thơm ngon của thức ăn truyền ra từ trong nhà, rõ ràng là hai người mẹ đang bận rộn nấu nướng trong bếp.
"Tiểu Dã! Mẹ về rồi!" Nghe thấy tiếng cửa mở, một bóng dáng quen thuộc từ phòng bếp bước ra, tiến tới ôm chầm lấy Lệ Dã.
Trình Hồng khác với Từ Triều Hà, người không mấy chú trọng đến việc trang điểm vì công việc thu ngân trong siêu thị. Ở trong khu chung cư, bà luôn giữ được vẻ đẹp thanh lịch với lớp trang điểm nhẹ nhàng, dáng người đẹp và vẻ ngoài nổi bật, Lệ Dã gần như thừa hưởng hết những nét đẹp của Trình Hồng.
"Làm việc vất vả rồi, mẹ." Giọng Lệ Dã cao hơn bình thường, mặt mày cũng giãn ra.
"Chao ôi, chắc cục cưngTiểu Dã của chúng ta trong khoảng thời gian này nhớ mẹ. Trong thời gian đi công tác, mẹ cũng rất nhớ con."
"Mẹ, con không còn là trẻ con nữa." Lệ Dã từ chối cái ôm quá mức của Trình Hồng, bà cười và đẩy Lệ Dã vào nhà của Uông Tử Du.
Uông Tử Du đứng bên cạnh nhìn, Lệ Dã rõ ràng tỏ ra vui mừng khi gặp Trình Hồng.
Trình Hồng là một người cuồng làm việc, có lẽ vì khoảng thời gian nợ nần khó khăn đã để lại ảnh hưởng tiêu cực lớn cho bà. Sau khi xác nhận Lệ Dã có thể tự lo cho bản thân và có thể nhận được sự giúp đỡ, bà đã cống hiến hết mình vào công việc, làm việc chăm chỉ, điên cuồng kiếm tiền, thăng chức tăng lương, đến bây giờ đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong công ty, đồng thời theo đó là khối lượng công việc ngày càng nặng nhọc hơn.
Vì vậy, việc Trình Hồng đột ngột biến mất một thời gian dài rồi lại xuất hiện là chuyện rất bình thường.
"Tử Du nhà chúng ta vất vả rồi, dì đã đặc biệt mang đồ ăn ngon cho Tiểu Dã và Tử Du, để trên bàn rồi đấy. Lát nữa là có thể ăn tối rồi, hôm nay dì sẽ thể hiện tài năng cho các con xem." Trình Hồng cũng nghiêng đầu mỉm cười với Uông Tử Du.
"Đi thử xem, dì đã mang về cho mấy đứa, nghe nói rất đắt." Từ Triều Hạ cũng thò đầu từ trong bếp ra.
Vì mối quan hệ giữa Trình Hồng và Từ Triều Hạ, hai người đều coi con trai của nhau như con của mình, ngày thường chỉ cần có phần của Lệ Dã, Uông Tử Du cũng có phần.
"Là socola?" Uông Tử Du nhìn thấy một hộp socola để trên bàn, mở ra nhìn, hương thơm nồng nàn lập tức xộc vào mũi, hòa lẫn với một chút rượu, trông rất tinh xảo.
Cậu cầm lấy một miếng thử, vị ngọt béo ngậy hoàn toàn khác biệt với socola bình thường khiến Uông Tử Du ngay lập tức bị chinh phục.
"Cậu có thấy nó ngon không?" Uông Tử Du nằm sấp lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn Lệ Dã đang ngồi trên xe lăn.
"Rất ngon, đây là socola nước ngoài sao?" Lệ Dã lật hộp socola xem, còn lấy điện thoại ra tìm kiếm nhưng không tìm thấy.
"Quả không hổ là dì." Uông Tử Du thán phục, đồ đắt như vậy chắc chắn Từ Triều Hạ không dám mua cho cậu đâu.
Uông Tử Du lại lấy một miếng socola, thấy Lệ Dã đã ăn xong miếng trong tay và đi sang phòng bếp ở bên cạnh, đứng ở cửa nói chuyện với Trình Hồng.
Thoạt nhìn hắn rất vui, thời gian gần đây Uông Tử Du chưa từng thấy Lệ Dã cười như vậy.
Mặc dù Uông Tử Du chưa bao giờ phải xa bố mẹ lâu, hầu như ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng cũng có thể hiểu được niềm vui của Lệ Dã khi gặp Trình Hồng.
"Con và Tử Du dạo này thế nào, học hành ra sao?" Trình Hồng hỏi.
"Cũng không tệ lắm, dạo này thời gian học tập khá dài, thành tích của Tử Du cũng ổn định, chỉ có thái độ học tập không mấy tích cực." Lệ Dã nói.
Uông Tử Du đột nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi, mối quan hệ của họ đã như vậy rồi, mà Lệ Dã vẫn còn đào hố cho cậu.
Quả nhiên, Từ Triều Hạ đã lớn tiếng mắng Uông Tử Du: "Uông Tử Du! Ngày nào cũng theo học sinh đứng đầu lớp, mà con vẫn không cố gắng."
"Con đâu có không cố gắng đâu!" Uông Tử Du hét xong lập tức chạy biến đến chỗ phòng bếp không thấy được, không muốn nói chuyện với Từ Triều Hạ.
"Chao ôi, Tử Du cũng rất cố gắng mà." Trình Hồng cười nói.
"Cố gắng gì chứ, đều là con tôi, sao đứa thì trên trời, đứa lại ở dưới đất." Từ Triều Hạ mắng mỏ.
Uông Tử Du buồn bực lấy một miếng socola ném vào miệng, đều là mẹ, sao Từ Triều Hạ không so sánh với Trình Hồng ấy. Mình và mẹ cơ bản kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng khịa ai.
Uông Tử Du mở tivi lên, định thư giãn một chút trước khi ăn cơm, đột nhiên điện thoại bên cạnh sáng lên, cậu theo thói quen liếc nhìn.
Anh Trịnh: Ăn tối chưa? Tối nay anh ăn sườn xào chua ngọt, không ngon bằng em nấu, nhớ em.