"Không phải, vốn dĩ em và Lệ Dã đã có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là vấn đề quan trọng." Uông Tử Du hơi không vui.
"Uông Tử Du, em nghĩ sao về Lệ Dã?"
Uông Tử Du không nghĩ gì nhiều, trả lời thẳng: "Là bạn thân của em."
"Bây giờ các em có ngủ chung với nhau không?"
"Thỉnh thoảng có ngủ... Thầy hỏi chuyện này làm gì?" Uông Tử Du đột nhiên nhướng mày, câu hỏi này có vẻ hơi lạ.
"Mâu thuẫn của các em kéo dài bao lâu rồi?" Thạch Tuấn hỏi.
Uông Tử Du cũng khó nói rõ, suy nghĩ: "Khoảng một hai năm rồi, cũng không tính là mâu thuẫn, chỉ là một vài vấn đề nhỏ thôi."
"Vậy vấn đề cụ thể là gì? Có thể nói với thầy không?"
Sao Thạch Tuấn lại quan tâm đến chuyện của họ như vậy? Hơi vượt quá giới hạn rồi đó!
Uông Tử Du chưa từng thảo luận với ai về chuyện này, mặc dù do dự nhưng cũng muốn tìm cơ hội để nói với ai đó.
"Em cảm thấy có lẽ Lệ Dã ghét em." Uông Tử Du đơn giản liệt kê vài chuyện, nói đến đây thì càng cảm thấy buồn bã: "Em và cậu ấy lẽ ra phải rất thân thiết, nhưng bỗng dưng có khoảng cách, em cũng không biết mình đã làm gì, sao cậu ấy không thể nói thẳng ra?"
"Em cảm thấy Lệ Dã có thay đổi gì không?" Thạch Tuấn hỏi.
Uông Tử Du bất mãn nói: "Thay đổi thì không phải lớn lắm sao? Trước đây bọn em đã ngủ cùng nhau ba năm, mỗi tối đều tám chuyện. Nhưng bây giờ nói được ba phút đã là ghê gớm lắm rồi."
"Vậy em thử trò chuyện với em ấy xem sao?" Thạch Tuấn mỉm cười.
"Trò chuyện kiểu gì chứ?" Uông Tử Du bĩu môi.
"Nói cho nhau những suy nghĩ trong lòng, cho dù có chỗ không hợp cũng có thể từ từ điều chỉnh. Thầy tin với tình cảm nhiều năm qua của hai em chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hai em chắc chắn thích nhau, nhất định sẽ nhanh chóng làm hòa."
"Sao thầy biết?" Uông Tử Du bất mãn bĩu môi, đâu có dễ như vậy.
"Dù sao thầy cũng là thầy giáo, thầy hiểu chuyện giữa các học sinh với nhau. Bây giờ trong lớp có mấy đôi thầy đều biết."
Thạch Tuấn nói một câu chấn động khiến Uông Tử Du suýt nữa thì mặc niệm trong lòng. Theo quy định của trường, những cặp đôi này chắc chắn phải chia tay, nhưng vì Thạch Tuấn không nói gì, chứng tỏ thầy không có ý định truy cứu.
"Nói chung, nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng, nhanh chóng hòa giải, nhớ chưa?" Thạch Tuấn nói.
"... Vâng."
Uông Tử Du rời khỏi văn phòng kỳ lạ đó, rốt cuộc cậu vẫn không biết Thạch Tuấn gọi mình đến làm gì. Bây giờ đến cả giáo viên cũng muốn can thiệp vào quan hệ giữa học sinh à? Kết bạn với ai chẳng phải là tự do cá nhân hay sao?
Uông Tử Du trở lại lớp học, ngồi vào chỗ của mình, Lệ Dã ở bên cạnh lập tức hỏi: "Thầy đã nói gì?"
Cậu nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lệ Dã, Uông Tử Du nheo mắt lại.
Vốn dĩ cậu không làm gì sai, chỉ vì Lệ Dã đơn phương đối xử lạnh nhạt với mình, tại sao cậu phải cúi đầu và hòa giải với Lệ Dã chứ? Có giỏi thì Thạch Tuấn tự đến khuyên Lệ Dã đi, chắc chắn là chọn quả hồng mềm để bóp đây mà.
Nghĩ đến phản ứng của Lệ Dã với câu hỏi của mình lần trước, Uông Tử Du thẳng thừng nói: "Chẳng có gì cả."
"Nhưng hai người đã nói chuyện rất lâu."
"Giờ tớ không phải là trẻ con nữa, không cần cậu lo lắng cho tớ." Uông Tử Du dùng thái độ trước đó của Lệ Dã để ngăn không cho Lệ Dã nói thêm.
Lệ Dã nhíu mày, lại cúi đầu nhìn bài kiểm tra trước mặt, chỉ khác với trước đây là lần này có vẻ khó khăn hơn rất nhiều.
Uông Tử Du nhìn thấy dáng vẻ của Lệ Dã, trong lòng cảm thấy thoải mái.
Làm hòa?
Làm hòa cái quái gì!
Cả ngày hôm đó, sự giao tiếp giữa Uông Tử Du và Lệ Dã ít hơn bình thường, khiến cho những người ngồi trước và sau bọn họ cảm thấy không tự nhiên, cũng không dám nói chuyện trực tiếp với họ nữa.
Sau giờ học, Uông Tử Du đã ngồi xổm xuống trước mặt Lệ Dã, chờ đợi Lệ Dã lặng lẽ nằm xuống, rồi cõng Lệ Dã lên.
Trên tay Lệ Dã có một chiếc cặp chứa bài tập của cả hai, họ lặng lẽ đi xuống.
"Uông Uông." Đột nhiên, Lệ Dã gọi tên Uông Tử Du bên tai cậu.
Bình thường Lệ Dã không có cách gọi cố định cho Uông Tử Du, khi vui thì gọi là Tử Du, khi nghiêm khắc thì gọi cả họ lẫn tên, còn khi làm nũng thì đôi khi gọi là "Uông Uông".
Mà khi cái tên "Uông Uông" được gọi ra lần này, Uông Tử Du mới nhận ra đã lâu rồi Lệ Dã không gọi như vậy.
Một bằng chứng nữa cho việc Lệ Dã ghét mình.
"Gì thế?" Mặc dù đã thêm vài ghi chú vào cuốn sổ chứng cứ về việc bị ghét, nhưng Uông Tử Du vẫn luôn mềm lòng hơn với Lệ Dã như vậy.
"Có phải cậu đang giận vì những gì tớ nói với cậu không?" Lệ Dã thì thầm bên tai Uông Tử Du.
"...", lẽ nào cậu không nên giận sao? Mặc dù không nói ra, nhưng sự im lặng đã thể hiện rõ sự uất ức của Uông Tử Du.
"Tớ nói như vậy không phải muốn làm cậu giận."
Uông Tử Du hừ một tiếng, nếu thật sự muốn làm cậu giận, chắc cậu đã tức chết rồi!
"Tớ chỉ muốn nói, tớ có thể tự bảo vệ bản thân, tớ đã lớn rồi, mà cậu lại luôn xem tớ như con nít."
"Không được sao?" Uông Tử Du hỏi.
Lệ Dã ngập ngừng, im lặng một lúc lâu mới nói: "Không phải."
Đặt Lệ Dã vào xe lăn, đứng trước mặt Lệ Dã, Uông Tử Du hỏi với vẻ trịnh trọng: "Vậy thì?"
Lệ Dã dời mắt nhìn nơi khác, từ từ nói: "Xin lỗi, cậu đừng giận được không?"
Uông Tử Du im lặng.
Bây giờ nói xin lỗi có ích gì, một câu xin lỗi có thể giải quyết vấn đề gì chắc?
Ngay cả ánh mắt của cậu cũng không dám nhìn, chẳng phải là đang cho có với mình đấy à?