Chương 1.1: Sau khi bạn thân biến thành ma lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi!

Thư Ngôn Thời đã chết.

Hắn chết do tai nạn xe cộ, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì thân thể đã lạnh đi. Cái chết vô cùng nhanh chóng và triệt để.

Đào Chính chơi với Thư Ngôn Thời từ thời còn mặc quần hở đũng đến giờ, trước giờ hai người vẫn luôn học cùng trường cùng lớp, nhưng sau khi thi đại học xong thì hai người lại không cùng trường nữa. Lúc sắp khai giảng, cậu còn nước mắt ngắn nước mắt dài lưu luyến chia tay hắn, hai người còn hứa với nhau rằng sẽ gặp lại nhau vào kì nghỉ đông.

Sau khi nghe tin Thư Ngôn Thời đã chết, cả người Đào Chính choáng váng.

Thư Ngôn Thời mới bao nhiêu tuổi chứ, hắn còn nhỏ hơn cậu nửa tuổi nữa kìa. Hắn vừa mới qua sinh nhật 18, hai ngày trước còn vui vẻ khoe cậu ảnh sinh nhật cơ mà. Trong ảnh, khuôn mặt xinh đẹp của hắn còn cười tươi như một đứa ngốc vậy.

Thậm chí, cậu còn chưa kịp gửi quà sinh nhật cho hắn, thế mà người hắn đã lạnh rồi?

Chết thật rồi ư?

Đào Chính đang trong tuần thi cuối kì, thế nên cậu chẳng thể về nhà nhìn mặt bạn thân của mình lần cuối được.

Sau khi thi xong môn Tiếng Anh, Đào Chính tạm biệt bạn học rồi về căn chung cư nhỏ mà cậu đang thuê, vừa đi cậu vừa cảm thấy như mình đang mơ vậy.

Cậu cảm thấy chắc chắn đây là một trò đùa của Thư Ngôn Thời.

Chứ một người lớn như vậy, sao có thể bảo chết là chết được!

Nhưng Thư Ngôn Thời ngốc như vậy, ngày xưa cùng cậu chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, sau đó phải nói dối phụ huynh cũng không nói nổi, làm sao hắn có thể nghĩ ra một lời nói dối kinh khủng như vậy được.

Đào Chính mở điện thoại ra, nhìn avatar tối màu của Thư Ngôn Thời trong danh sách bạn tốt, lại nghĩ lại cảnh tượng lúc mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu, run giọng nói: “Chính Chính à, Thời Thời đi rồi….”

Thư Ngôn Thời thật sự đi rồi.

Thật sự chết rồi.

Còn có thể thế nào nữa.

Có đi qua đường cũng bị xe đâm chết, hắn ngốc như vậy, thôi thì đi đầu thai sớm để đổi cái đầu thông minh hơn cũng được.

Đào Chính tắt di động đi rồi nằm dài lên giường. Cậu vùi đầu vào trong chăn một lúc lâu, khi cậu bỏ ra thì đầu tóc cậu đã rối như tổ quạ. Cậu khẽ xoa lên hốc mắt cay cay của mình, hít hít mũi, sau đó vào phòng tắm tắm rửa rồi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Thi xong môn cuối, tất cả bạn học của cậu đều không về nhà luôn mà còn tổ chức tụ tập một hôm trước khi nghỉ.

Đào Chính lớn lên cũng khá đẹp trai, mới học đại học một kỳ mà cậu đã nhận được lời tỏ tình của rất nhiều cô gái. Đám nam sinh thì sắp gọi cậu là baba rồi, lúc nào cũng rủ cậu đến mấy bữa tiệc gặp mặt để thu hút nhiều cô gái trong trường đến tham gia cùng.

Tâm tình Đào Chính lúc này không tốt, cậu đã định từ chối rồi. Nhưng lúc này cậu lại rất muốn uống rượu, thế nên cậu đã đồng ý.

Mượn rượu giải sầu nhưng sầu càng thêm sầu, mới nửa bữa tiệc, cậu đã ôm chai rượu ngồi khóc, miệng lải nhải:

“Thư Ngôn Thời, cái đồ vương bát đản nhà cậu, lúc trước ai nói kỳ nghỉ sẽ đợi tớ về nhà hả, bây giờ cậu đâu rồi??”

Đào Chính khóc vô cùng thảm thiết, khiến đám bạn học đều sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra.

Tuy rằng Đào Chính rất được các bạn nữ săn đón, nhưng không hiểu sao đến bây giờ cậu vẫn chưa từng có bạn gái. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ này của cậu, đám bạn học rốt cuộc cũng hiểu.

Hóa ra là cậu đã có người trong lòng từ thời cấp 3 rồi.

Nghe cậu khóc như vậy, hẳn là người trong lòng của cậu đã chạy theo người khác rồi, bảo sao mấy hôm nay nhìn cậu cứ hồn vía trên mây như vậy.

Sau khi trở về, đám bạn học còn giúp cậu ấn thang máy, tốt bụng an ủi cậu:

“Không sao đâu Đào Chính, đời còn dài, chỗ nào chả có cỏ thơm. Ông đẹp trai như thế, đầy cô muốn theo đuổi ông kìa, không cần phải tiếc ai đâu. Chỉ cần ông hô một tiếng, khối cô chạy ra xếp hàng ấy chứ!”

Đào Chính uống nhiều đến mức đầu óc mơ màng, cậu cũng không nhớ tại sao mình lại khóc nữa, nghe bạn học nói thế, vành mắt cậu đỏ lên, khổ sở nói:

“Không được đâu, không được đâu…”

Bạn học cầm lấy tay cậu, vừa dí ngón tay cậu để mở khóa vân tay, vừa hỏi: “Tại sao không thể nói?”

“Tôi, tôi….” Đào Chính đang định nói ra bí mật thân thể mà cậu giấu giấu diếm diếm bấy lâu nay, bỗng nhiên lại cảm thấy sau lưng mình lành lạnh. Đúng lúc đó, dạ dày cậu như bị ai đó dùng tay khuấy loạn lên, cồn cào muốn phun ra.

Đào Chính nhanh chóng đẩy bạn học ra, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến nhà vệ sinh nôn ra: “Ọe ọe ---”

Cậu nôn nhiều đến mức sắp cắm cả mặt vào bồn cầu, đến khi nôn xong, đầu óc cậu mới thanh tỉnh đôi chút. Đào Chính nghĩ đến ban nãy mình suýt lỡ miệng nói ra bí mật của mình, gương mặt đẹp trai đang đỏ lên vì nôn, lúc này lại trắng bệch.

Cậu làm sao có thể yêu đương được.

Bởi vì, thân thể cậu khác người thường, ngoài cơ quan sinh dục nam, cậu còn có một cái bướm của con gái.

Vì thế, ngay khi vừa lên đại học, cậu đã xin với thầy phụ trách cho ở bên ngoài, sau đó vội vàng dọn đồ ra khỏi ký túc xá nam.

Cậu là thứ quái vật không ra nam không ra nữ như vậy, làm sao có thể yêu đương với một cô gái đây? Làm thể không phải là hại con gái nhà người ta sao?

“Đào Chính à, ông không sao chứ?” Bạn học quan tâm mà nhìn cậu.