Chương 98

Bạch Cẩn Nhàn trên mặt không có bất kì biểu cảm nào, cô nói cho có lệ: “Chuyện đó cứ để sau ạ”.

“Cháu sắp ba mươi rồi. Thanh xuân con gái được bao lâu. Cháu đã bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của đời mình…”.

“Bà nội, cháu no rồi”. Bạch Cẩn Nhàn ngắt lời Lý Uẩn Thu, buông đũa xuống, liếc nhìn các bậc trưởng bối, “Mọi người từ từ thưởng thức”. Nói xong, cô đứng dậy rời đi.

Lý Uẩn Thu thở dài, sau đó chuyển sự chú ý sang Giản Mạn, “Mạn Mạn à, hai đứa phải cật lực vào, sang năm phải sinh cho bà một cháu trai mập mạp đó nhé”.

Giản Mạn suýt chút nữa thì mắc nghẹn, cô kiếm đâu ra chắt cho bà? Một mình cô sinh nổi không? Nhưng không muốn làm người lớn mất hứng, cô cười ngượng ngùng, “Cháu sẽ cố hết sức ạ”.

Bạch Mạc Dương dừng một chút, sau đó lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì.

Lý Uẩn Thu hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn Bạch Tử An, “Cháu 24 rồi đấy nhỉ? Có thích ai chưa?”.

Bạch Tử An siết chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt cụp xuống, “Không có ạ”.

Lý Uẩn Thu nhìn Bạch Hạc Phàm, “Hạc Phàm, con giao ít việc cho con bé thôi. Để cho An An còn có thời gian hẹn hò nữa”.

Bạch Hạc Phàm gật đầu, “Con hiểu rồi”.

“Ừm”. Uẩn Thu nhìn Bạch Sở Phàm, muốn nói gì đó lại thôi, nặng nề thở dài.

Ai da, cái đám này không ai là không khiến bà lo lắng.

Bạch Ích Thần đột nhiên nói, “Ta nghe cháu đang học diễn xuất?”.

Không chỉ đích danh, cũng không nhìn ai, chỉ chậm rãi ăn cơm.

Mọi người sững sờ, cuối cùng đều chuyển sự chú ý sang Giản Mạn.

Bấy giờ cô mới nhận ra Bạch Ích Thần đang nói chuyện với mình, nuốt thức ăn xuống, dõng dạc trả lời: “Thưa ông, cháu đang học chuyên ngành diễn xuất của Học viện Hí Kịch Thiên Hải, còn một năm nữa tốt nghiệp ạ”.

“Tốt nghiệp thì định làm gì?”. Bạch Ích Thần vẫn không ngẩng đầu.

Giản Mạn đang suy nghĩ về việc có nên nói với ông cô ấy không thích làm diễn viên mà muốn hát Côn Khúc không…

“Lấy chồng thì phải theo chồng, đã gả vào Bạch gia thì phải tuân theo quy củ, đừng có vào giới giải trí, tránh làm mất mặt Bạch gia….”. Bạch Ích Thần ngừng lại, ý tứ phía sau đã quá rõ ràng.

Giản Mạn ngây người, cô nhớ Bạch Tử Huyên cũng đang học tại Học viện Hí Kịch, lão phu nhân cũng rất thích kinh kịch, đặc biệt là Côn Khúc.

Cô vốn tưởng rằng ở Bạch Gia cô có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, đây cũng là nguyên nhân cô nhượng bộ mà gả vào Bạch gia, nhưng cô không ngờ rằng ước mơ cả đời của mình trong phút chốc bị Bạch Ích Thần bóp nghẹt tan thành mây khói.

Không, cô sẽ không bỏ cuộc.

Giản Mạn đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Bạch Ích Thần, “Ông nội, Bạch Tử Huyên cũng đang học tại Học Viện Hí Kịch, dựa vào đâu cô ấy thì có thể còn cháu thì không…”.

“Cô so sánh được với tôi à?”. Giản Mạn chưa kịp nói xong đã bị Bạch Tử Huyên ngang ngược ngắt lời, giọng điệu khinh bỉ nói, “Tôi học dẫn chương trình, đó là một nghề rất cao quý. Tôi là truyền đạt những thứ tích cực và chân thật nhất đến với mọi người trong xã hội, còn cô….suy cho cùng cũng chỉ là một diễn viên mua vui cho người khác, nói trắng ra là ả đào rẻ tiền…”.

Bạch Tử An lén lút kéo ống tay áo của Bạch Tử An.

Bạch Tử Huyên nhíu mày nhìn cô, “Chị à, chị kéo em làm gì? Em có nói sai đâu? Diễn viên thì cũng chỉ là diễn trò cho người khác xem, khác gì con hát chứ?”.

Cạch!