Chương 94

Giản Mạn thầm nghĩ, yêu từ cái nhìn đầu tiên cái quái gì?

Vu Kiến Tương liếc nhìn nhị thiếu gia của mình, anh vẫn ngồi đó, không có bất kì phản ứng nào. Dù sao nhị thiếu gia nhà anh vẫn luôn trầm tính như vậy, khác với khí chất đào hoa của Sở thiếu gia.

“Xem ra chúng ta là định mệnh đời nhau rồi, từ nay về sau chú sẽ bảo vệ cháu. Ở Thiên Hải này chú vẫn còn chút uy danh, sau này nếu có ai dám khi dễ, cứ nói với chú một tiếng, chú nhất định sẽ đánh hắn thảm hại đến mức cha mẹ nhận không ra”. Bạch Sở Phàm ngang ngược nói.

Giản Mạn gật đầu, “Cảm ơn chú”. Báu quá.

Vu Kiến Tương không chịu được nữa, xem nhị thiếu gia là không khí sao?

“Sở gia, nhị thiếu phu nhân đương nhiên có thiếu gia nhà ta bảo vệ, anh yên tâm đi”.

Bạch Sở Phàm nghe thấy giọng điệu hung hăng của Vu Kiến Tương, nhất thời ngây người, sau đó hắn nhận ra, cái thằng nhóc này sợ hắn cướp đi thiếu phu nhân của cậu ta à?

Đạo đức của hắn suy đồi đến mức đó chắc?

Ông đây chẳng qua trêu chọc đứa cháu dâu này một chút, làm cho cái thằng cháu đầu gỗ nhà mình sáng mắt ra thôi.

Nghĩ đến đây, Bạch Sở Phàm có chút kích động, hắn nghiêng người càng nhích lại gần Giản Mạn, trên mặt hiện rõ vẻ lưu manh thường ngày, “Nghe nói nhị tiểu thư Giản gia rất xinh đẹp, ngoan, ngẩng đầu lên để chú nhìn chút nào”.

Giản Mạn, “….”. Ăn chơi đàn đúm đích thực là từ dành cho tên vô lại này.

“Sở gia, anh…”.

“Vu Kiến Tương, dám ngắt lời tôi lần nữa, có tin tôi thiến cậu không?”. Đôi mắt hung dữ của Bạch Sở Phàm nhìn vào chỗ không nên nhìn của Vu Kiến Tương.

Mặt Vu Kiến Tương đỏ lên, hai tay chắp phía trước, theo bản năng lui về phía sau, không ngừng chửi rủa trong lòng: Sở gia thật là, sao có thể nói như vậy. Ở đây toàn là mấy đứa nhỏ tuổi, hơn nữa còn có cả phụ nữ.

Sau khi cảnh cáo Vu Kiến Tương, hắn lại quay qua tiếp tục trêu ghẹo cô, “Tiểu Mạn Mạn, sao lại cúi đầu? Lại đây, chú xem nào”.

Vừa nói, hắn vừa làm động tác vươn tay nâng cằm cô lên.

Đột nhiên một giọng nói vang lên, “Chú, cô ấy còn nhỏ. Đừng có dọa nữa”.

“Với vẻ ngoài điển trai của chú có thể dọa ai?”. Bạch Sở Phàm vừa nói vừa tiến lại gần cô.

Bạch Mạc Dương nhìn Giản Mạn, bình tĩnh nói: “Anh đi gặp bà nội, em đi không?”.

“Em đi với anh”. Giản Mạn tránh khỏi móng vuốt của Bạch Sở Phàm, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Mạc Dương.

Bạch Mạc Dương gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa.

Giản Mạn lẽo đẽo theo sau lưng anh, hệt như một người vợ nhỏ ngoan ngoãn.

----

Trong thư phòng, Bạch Hạc Phàm đang ngồi đánh cờ, ngước mắt thấy Bạch Tử An đi vào, thuận miệng hỏi: “Anh hai con có đến đây không?”.

“Có ạ”. Bạch Tử An đi vào, gật đầu với Chu Nhạc Thành đang ngồi đối diện, “Anh cả”.

Chu Nhạc Thành là chồng của Dương Uyển Phi, cũng là cháu rể do Lý Uẩn Thu tuyển chọn.

Sau khi anh và Dương Uyển Phi kết hôn, họ vẫn sống cùng ông bà ở đây.

Anh khẽ gật đầu, sau đó cầm quân cờ nói với Bạch Hạc Phàm: “Chú ba, chúng ta phải nhanh lên, Mạc Dương hiếm khi mới về nhà, chúng ta nhanh kết thúc rồi xuống dưới đó”.

Bạch Hạc Phàm gật đầu.

Bạch Tử An đi đến bàn cờ, áy náy nhìn Bạch Hạc Phàm, “Ba, lúc nãy mẹ khiến bà nội tức giận, con không ngăn được”.

Bạch Hạc Phàm cầm quân cờ trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, cau mày nói: “Cô ấy không bình tĩnh được à?”.