Chương 93

Bạch Tử An mím môi, “Vâng”. Sau đó cô đặt trà lên bàn, xoay người đi ra cửa.

Đúng lúc đυ.ng phải Giản Mạn và Vu Kiến Tương đang đứng bên ngoài.

Vu Kiến Tương vừa bước vào đã nhìn thấy sàn nhà vương vãi những mảnh gốm sứ lớn nhỏ, sắc mặt liền tái nhợt, “Nhị thiếu gia!! Anh không sao chứ?!”.

Bạch Mạc Dương lắc đầu, đưa tay về phía Giản Mạn, “Đến đỡ anh”.

Vu Kiến Tương định đi tới, Giản Mạn đã đi trước một bước, đỡ Bạch Mạc Dương đến ghế sô pha.

Vu Kiến Tương, “….”. Giành cái gì chứ?

Bạch Tử An thu hồi tầm mắt khỏi Bạch Mạc Dương cùng Giản Mạn đang tựa vào ngực anh, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi người hầu quét dọn xong, Vu Kiến Tương vội vàng nói: “Nhị thiếu gia, lần sau hãy để tôi đi theo. Lỡ xảy ra chuyện gì làm sao tôi giải thích với phu nhân được”.

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu nhìn Vu Kiến Tương đang đứng bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng, “Nhà mình thì có thể xảy ra chuyện gì?”.

Vu Kiến Tương nhíu mày, hiển nhiên không đồng tình với lời nói của anh, “Ngoại trừ lão phu nhân, nơi này có ai thật tâm đối tốt với thiếu gia? Hứa phu nhân không, đến cả lão gia cũng không thích…”.

Khụ khụ khụ…

Bạch Mạc Dương đột nhiên ho khan vài tiếng.

Vu Kiến Tương ý thức được mình đã nói lời không nên nói, vội vàng gạt đề tài này sang một bên, nhưng vẫn lẩm bẩm, “Dù sao, tôi thấy nơi này không thích hợp với thiếu gia”.

Bạch Mạc Dương hơi mím môi không nói gì, vô tình lướt qua chiếc vòng ngọc trên cổ tay Giản Mạn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, “Bà nội tặng cho em?”.

Giản Mạn cao hứng gật đầu, lắc lắc chiếc vòng, “Đúng vậy”.

Nụ cười trên khóe miệng anh rõ hơn, “Xem ra bà nội rất thích em”.

Khóe môi cô cong lên, còn chưa kịp nói gì, Vu Kiến Tương đã tức giận nói: “Hứa phu nhân thậm chí vì chiếc vòng này mà cãi nhau với lão phu nhân đó ạ, lão phu nhân giận quá trở về phòng nghỉ ngơi, còn Huyên tiểu thư thì bảo lão phu nhân đối xử tốt với cô ấy chỉ vì thiếu gia mà thôi”.

Bạch Mạc Dương nhíu mày lo lắng, vừa định đứng dậy đi tìm Lý Uẩn Thu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói bỡn cợt:

“Dương Dương, sao vừa về nhà đã trốn trong phòng như con gái thế?”.

Giây tiếp theo, Bạch Mạc Dương đứng lù lù giữa cửa.

Giản Mạn vội vàng cúi đầu, thằng cha này sao tới nữa vậy?

Vu Kiến Tương nhăn mặt, “Sở gia, không phải đến gặp lão phu nhân sao?”.

“Tôi đi rồi, bà đang nghỉ ngơi. Có Uyển Phi ở đó rồi. Dương Dương mới kết hôn, thân làm bậc trưởng bối như tôi, phải đến chăm sóc thằng bé một chút”. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, thoải mái tựa vào ghế, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhuốm ý cười rơi trên người Giản Mạn.

“Không thể để tiểu Mạn Mạn lẻ loi được, phải để con bé cảm nhận được hơi ấm gia đình chứ”.

Giản Mạn xấu hổ mím môi, “Cảm ơn chú”.

Vu Kiến Tương, “….”. Ố ồ, câu trước câu sau vả nhau bôm bốp, chăm sóc cháu trai hay là cháu dâu? Có trưởng bối nào cứ nhìn chằm chằm vợ người ta như thế không? Cái gì cơ, tiểu Mạn á? Khó nghe chết đi được. Ngay cả thiếu gia cũng không gọi như thế đâu!

“Sao cháu lại khách sáo thế, chúng ta đều là người một nhà mà”. Bạch Sở Phàm nghiêng người về phía cô, khoác tay lên tay vịn của ghế, ghé sát vào người cô.

“Chú cứ có cảm giác quen thuộc không tài nào giải thích nổi, cháu có cảm giác đó không?”.

Giản Mạn lắc đầu, cúi đầu thấp hơn nữa.

Vu Kiến Tương, “….”. Lại nữa, vẫn cách bắt chuyện cũ mèm đó.

Bạch Sở Phàm khẽ cau mày, “Kì lạ, đây là cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”.

------

Dịch giả: Sở biếи ŧɦái thì đúng hơn!!!!!