Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 92

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sắc mặt bình tĩnh của Bạch Mạc Dương trùng xuống, anh thấp giọng nói:

“Giản Mạn sẽ chặn mấy người đó cho tôi”.

“Cậu nghĩ cô ấy có kim bài miễn tử à?”. Từ Thư Nam hít thở không thông, lấy tay đỡ gáy, anh dừng một chút lại nói tiếp: “Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?”.

Ngón tay thon dài của Bạch Mạc Dương xoa nhẹ miệng ly, giọng nói vẫn ôn nhu: “Bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ, tôi phải phá vỡ sự nghi ngờ đó”.

“Nhưng mà….”.

“Nếu tôi không ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ tìm ra sự thật”.

Từ Thư Nam trầm mặc, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng, “Tôi biết cậu muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của dì cậu, cũng hiểu được nỗi đau cậu đã chịu đựng hơn mười năm, nhưng đây là mạo hiểm tính mạng, hiểu không?”.

Bạch Mạc Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng, “Tôi có cách của mình”.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Mạc Dương trực tiếp cúp điện thoại, áp chế tia lạnh lùng trong mắt, quay đầu nhìn về phía cửa, lại khôi phục vẻ ôn nhu ngày thường, “Mời vào”.

Bạch Tử An đẩy cửa đi vào, bưng trà hướng Bạch Mạc Dương đi tới, “Anh hai, em pha chén trà nóng cho anh này”.

Bạch Mạc Dương lướt qua tay của Bạch Tử An, cô không dùng khay, trực tiếp cầm chén trà trong tay, anh bình tĩnh cố gắng nén xuống cảm giác khó chịu, cong môi nói, “Cảm ơn”.

Vừa dứt lời, một trận ho sặc sụa phát ra.

Sau khi ho vài tiếng, anh cố nén cơn ngứa ran trong cổ họng, nói với Bạch Tử An, “Cứ để đó cho anh”.

Bạch Tử An trong mắt tràn đầy lo lắng, không lấy lòng, chỉ quan tâm vừa đủ, “Anh hai đã mấy năm không về nhà, khi nghe tin bà nội vui mấy ngày liền, gọi bọn em đến đây, còn dặn dò rất nhiều việc, đặc biệt thời điểm trời đang trở lạnh như này, không được để anh nhiễm phong hàn, càng không được ăn đồ lạnh”.

Vừa nói, cô đưa chén trà đang bốc hơi nóng trong tay về phía trước, “Trà để một lát lại nguội mất, anh uống liền đi”.

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, đưa tay muốn nhận lấy, lại một trận ho khan truyền đến, anh thu tay lại ấn ngực, tay còn lại nắm chặt chiếc ly trên giá sách.

Anh hơi khom lưng, cố gắng nén đi cơn ho dữ dội, mặt nóng ran đỏ ửng lên, gân xanh trên cổ cũng nổi rõ.

Bạch Tử An vẻ mặt lo lắng tiến đến gần, một tay cầm chén trà, một tay định vỗ lưng anh.

Bạch Mạc Dương mí mắt hơi rũ xuống, từ khóe mắt nhìn thấy Bạch Tử An từng bước đi tới gần mình, bàn tay cầm chiếc ly dần siết chặt.

Ngay khi Bạch Tử An định chạm vào….

Choang!

Chiếc ly trong tay trượt xuống đất, vỡ tan tành.

Bạch Tử An bước chân cũng dừng lại.

Bạch Mạc Dương sau khi ho xong, trông rất yếu ớt, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, anh dựa vào giá sách, nhìn những mảnh vỡ trên sàn, giọng nói mang theo tiếc nuối, “Chiếc chén sứ thanh hoa….”.

Anh bất lực thở dài.

“Anh ơi, không sao đâu, vỡ rồi thì thôi ạ, cẩn thận dẫm lên mảnh vỡ. Để em gọi người thu dọn”. Bạch Tử an xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghĩ đến ly trà trong tay, cô vội vàng đặt xuống, “Anh hai, lúc trà đang nóng thì uống đi ạ”. Sau đó xoay người rời đi.

Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng lắc đầu, “Đến chiếc ly rỗng anh còn không cầm được…em đừng phí tâm vô ích, cứ đặt đó, từ từ anh uống”.
« Chương TrướcChương Tiếp »