Chương 90

Bạch thị hiện tại do ba người quản lý, người thứ nhất là Bạch Hạc Phàm, là tổng giám đốc, người thứ hai là phó giám đốc Tô Khánh Hoa, cũng chính là mẹ của Bạch Mạc Dương.

Bạch Tử Huyên khó chịu lẩm bầm nhìn Bạch Tử An: “Sao chị lại nói em như vậy?”.

Bạch Tử An chỉ khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Bạch Sở Phàm đang đi vào, cô đứng dậy, gật đầu chào: “Chú”.

Bạch Tử Huyên mỉm cười đứng dậy, chạy đến nắm lấy cánh tay Bạch Sở Phàm, “Chú, sao chú đến đây?”.

“Tử Huyên, đừng có không biết lớn nhỏ”.

Bạch Tử An nhẹ giọng khiển trách.

“Không sao, chú không để ý con nhóc này đâu”. Bạch Sở Phàm xua tay tỏ vẻ không quan tâm.

Bạch Tử Huyên đắc ý lè lưỡi với Bạch Tử an, sau đó hơi hất cằm lên, đắc thắng nhìn Giản Mạn, “Chú nhỏ thích cháu nhất”.

Chỉ là Giản Mạn căn bản lười nhìn cô ta, quay đầu nhìn Vu Kiến Tương làm bộ ngây thơ, “Anh ta là ai?”.

Vu Kiến Tương hơi cúi đầu, “Bạch Sở Phàm, là con trai út của lão phu nhân, chỉ lớn hơn thiếu gia ba tuổi”.

Giản Mạn gật đầu biểu thị cô ra hiểu, sau đó đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào với Bạch Sở Phàm, cố gắng điều chỉnh giọng nói, “Chào chú ạ”.

Bạch Sở Phàm nhìn về phía phát ra âm thanh, cô gái ngũ quan thanh tú, không trang điểm, đôi mắt to đen láy, cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết, buộc tóc đuôi ngựa, nhu thuận mê người…

“Cô là….”.

“Chú, sao chú quên cô ta rồi?”. Bạch Tử Huyên nhanh nhảu đáp, trong lời nói tràn đầy vẻ hả hê, “Cô ta là Giản Mạn, cái người đập đầu trong tiệc đính hôn, khiến Bạch gia chúng ta mất mặt đó ạ”.

Bạch Sở Phàm theo thói quen chạm vào chiếc khuyên tai kim cương trên tai, đôi mắt hoa đào quyến rũ rơi lên người cô, anh nhớ cô gái trong bữa tiệc đó ăn mặc rát trưởng thành, chín chắn.

Lúc đó hắn còn nghĩ cô trưởng thành gợi cảm biết bao.

Hôm nay ăn mặc trẻ trung như vậy, ngoan ngoãn như cô hàng xóm nhà bên, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác lạ, hắn nhất thời nhận không ra.

Thấy Bạch Sở Phàm nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy có chút lo lắng, anh ta sẽ không nhận ra cô là Hiên Hiên đâu nhỉ?

Không đâu, một người lúc nào cũng trang điểm đậm như muốn dọa người, một người là cháu dâu trẻ trung, ngoan ngoãn, khác biệt quá lớn, chắc chắn không bị phát hiện đâu.

Sau khi tự trấn an, cô lại tiếp tục diễn, hai tay ngoan ngoãn đặt phía trước, cúi đầu xuống, như thể cô đã làm sai điều gì đó, nhỏ giọng nói: “Cháu biết sai rồi, cũng đã xin lỗi bà nội, bà cũng đã tha thứ cho cháu. Là cháu không tốt, thực xin lỗi”.

“Xin lỗi mà có ích thì cần gì cảnh sát”. Bạch Tử Huyên cũng vô lý hệt như mẹ cô ta, sau khi mỉa mai Giản Mạn, cô ta lắc lắc cánh tay Bạch Sở Phàm, “Chú à, đừng để ý loại người này nữa. Chú chơi game với cháu đi mà”.

Bạch Sở Phàm rút cánh tay ra, xoa đầu cô ta, “Ngoan, cháu chơi với chị đi”.

Sau đó chậm rãi bước về phía Giản Mạn.

“Dám đập đầu, chú ngưỡng mộ sự dũng cảm của cháu”.

Giản Mạn, “…..”.

Vu Kiến Tương, “….”.

Ủa cái quần què gì vậy?

“Chú…”. Bạch Tử Huyên còn chưa nói xong, Bạch Tử An đã kéo cô ta ra ngoài, “Chị, chị kéo em làm gì”.

Bạch Tử An nhanh chóng kéo Bạch Tử Huyên ra khỏi phòng khách.

Bạch Sở Phàm nghiêng đầu nhìn cô ở khoảng cách gần, hắn khẽ nhướng mày lộ ra bộ dạng xấu xa.

Dưới ánh nhìn đánh giá của hắn, cô cảm thấy rất không thoải mái, cô ngại ngùng lùi lại vài bước, quay mặt sang hướng khác.