Chương 83

Tôi lấy cháu anh đấy, thử đập chậu cướp hoa đi.

Cô chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng, thiếu chút nữa muốn chào hỏi tổ tiên anh ta một lượt.

Nhưng cô cũng chỉ có thể nói: “Tôi sẽ không bao giờ thích anh”.

“Sớm hay muộn thì em cũng sẽ thay đổi”. Bạch Sở Phàm nháy mắt với cô, kiêu ngạo nói: “Dù sao cả Thiên Hải này không có ai vừa giàu vừa đẹp trai như anh”.

Cô chưa từng thấy ai tự luyến đến như vậy.

“Nếu em không thích những thứ này…”. Bạch Sở Phàm lướt qua quần áo và túi xách mới mua, sau đó nhìn cô.

“Vậy nói cho anh nghe em thích cái gì? Anh nhất định sẽ làm em hài lòng”.

“Tôi không thích những gì liên quan đến anh”. Giản Mạn trả lời đơn giản và gọn gàng.

Bạch Sở Phàm định nói gì đó nhưng Đường Gia đã bước vào.

“Giờ tôi phải lên sân khấu, xin hãy mang hết đi”. Giản Mạn gật đầu chào Đường Gia, sau đó rời đi.

Bạch Sở Phàm muốn đi theo nhưng bị Đường Gia chặn lại, anh cười chỉ vào đống đồ trên ghế.

“Sở thiếu gia, tôi giúp anh mang đồ lên xe nhé?”.

Bị người ngáng đường, Bạch Sở Phàm có chút không vui, “Vứt đi”. Nói xong hắn vòng qua người Đường Gia đi ra ngoài.

Trong đại sảnh, Giản Mạn đứng hát trên sân khấu, Bạch Sở Phàm ngồi dưới chăm chú lắng nghe, hắn trầm lặng, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, trông không giống Bạch Sở Phàm ngày thường.

Chỉ là vừa hát xong một bài, hắn lại biến trở lại thành Sở thiếu gia phóng túng ấy, nháy mắt về phía cô, tiêu soái búng tay một cái, bảo phụ vụ mang đồ uống, trái cây và tiền bao đến cho Giản Mạn.

Tan làm đã là một giờ sáng, Đường Gia đứng tựa vào tủ quần áo, nhìn Giản Mạn lần lượt xếp những chiếc túi và quần áo đắt tiền đó vào tủ, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng nét mặt lại có chút lo lắng.

“Cậu có ý gì với Bạch Sở Phàm?”.

“Không có gì cả”.

“Vậy những thứ này…”.

“Không thể vứt đi mà đúng không? Sau này có cơ hội thì trả lại”. Vẻ mặt cô hờ hững.

Đường Gia khóe miếng nụ cười càng chân thật hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại.

“Cậu lần này cũng thông minh, biết giữ khoảng cách với anh ta”.

Giản Mạn liếc nhìn Đường Gia, nghiêm túc nói: “Không phải cậu lúc nào cũng nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi sao?”.

Đường Gia bật cười, “Còn cần nghi ngờ à? Nhìn thôi cũng biết, không thì tại sao lúc nào cũng bị Tống Giai Nghiêu và Giản San giở trò”.

“…..”. Haizz, đều là do Giản Mạn để lại, giờ cô không gánh thì ai gánh, ai bảo cô và Giản Mạn giờ là một chứ.

-----

Chớp mắt đã đến cuối tuần, hai ngày này thời tiết không chiều lòng người, mưa liên tục. Mới lập thu, sau cơn mưa, nhiệt độ giảm xuống, không còn nóng như trước nữa.

Thật hiếm khi Bạch Cẩn Nhàn về nhà ăn cơm.

Có Bạch Mạc Dương ngồi đối diện, Bạch Cẩn Nhàn có nề nếp hơn trước rất nhiều, cô không ương bướng nữa, chỉ cúi đầu không nói gì, nhưng sắc mặt không tốt lắm, rõ ràng là phản đối việc ngồi ăn cùng nhau.

Cô tùy tiện ăn vài miếng rồi buông đũa.

Tô Khánh Hoa hỏi xem cô đã no chưa, nhưng cô không đáp, tùy ý lấy một tờ giấy lau miệng rồi đứng dậy rời đi.

Tiếng ho của Bạch Mạc Dương đột nhiên vang lên.

Bạch Cẩn Nhàn dừng bước, bỏ lại một câu nhưng không biết đang nói với ai.

“Buổi chiều tôi bận, không cần đợi tôi. Tối tôi sẽ tự về”.

Nói xong liền đi ra ngoài.

Tô Khánh Hoa nhìn bóng dáng Bạch Cẩn Nhàn khuất dạng mới thu hồi ánh mắt.