Chương 80

Cánh cửa sắp đóng lại đột nhiên mở ra, Bạch Mạc Dương nhàn nhạt nhìn Từ Thư Nam một cái, sau đó xoay người đi vào.

Bóng lưng uy nghiêm, tỏa ra luồng khí lạnh.

Từ Thư Nam xoa xoa cánh tay, sao cứ thấy lành lạnh nhỉ?

Giản Mạn tỉnh lại, suy nghĩ hỗn loạn, bất giác chưa kịp nhận thức bản thân đang ở đâu.

“Cô Giản tỉnh rồi sao?”.

Giản Mạn từ trên ghế chậm rãi ngồi dậy, chăn mỏng trên người rơi xuống, cô nhìn Từ Thư Nam trước mặt mới ý thức được đây là biệt thự hoa viên, “Tôi ngủ quên sao?”.

“Chắc do cô hơi mệt”. Từ Thư Nam cười nói.

Giản Mạn cau mày, có thật là do cô mệt không? Không đúng, sau khi uống trà mà Từ Thư Nam rót cho mình, lúc này cô mới nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt dời đến trên bàn, trà đâu?

Từ Thư Nam vẫn luôn cẩn trọng quan sát mọi hành động của Giản Mạn, biết không trốn được tội, liền thay đổi cách nói: “Chuyện là như vậy, tôi thấy mắt cô đỏ ngầu, nghĩ cô thiếu ngủ, nên mới cho ít thuốc an thần vào trà pha cho cô uống. Thế nào, ngủ ngon không?”.

“Ngon….”.

“Ngại quá, không có sự đồng ý của cô mà đã cho cô uống thuốc, thực xin lỗi. Tôi bị bệnh nghề nghiệp, nhìn người khác không khỏe tôi liền ngứa tay muốn khám bệnh ý mà”.

“…..”. Cô biết nói gì đây, Giản Mạn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Bạch Mạc Dương đâu, “Mạc Dương đâu?”.

Từ Thư Nam liếc nhìn bức tường vững chãi đầu giường, “Cậu ta đang tắm”.

Tắm…ban ngày ban mặt thì tắm cái gì.

“Cô biết đó, tính cậu ta ưa sạch sẽ, vừa uống thuốc xong liền chê trên người còn mùi thuốc, cho nên vội vàng đi tắm rồi”. Từ Thư Nam lảm nhảm nói.

Giản Mạn gật đầu, “Anh ấy sẽ không sao chứ?”.

“Không sao đâu, tôi cũng chỉ tới khám tổng quát thôi”.

Giản Mạn bất lực, chỉ là khám sức khỏe thôi, mà những người hầu đó tung tin đồn như thể Bạch Mạc Dương sắp chết vậy, tin đồn đúng là tin đồn, không nên tin mà.

Xác nhận Bạch Mạc Dương vẫn ổn, cô vẫn có thể tiếp tục ra ngoài. Giản Mạn chào tạm biệt rồi rời đi.

Thấy Giản Mạn cuối cùng cũng xuống lầu, Vu Kiến Tương đi tới hỏi: “Sao cô ở trong đó lâu như vậy?”.

“Ngủ”. Vừa nói cô vừa đi ra ngoài.

“Ban ngày ban mặt ngủ cái gì nữa?”. Vu Kiến Tương nhíu mày.

Giản Mạn đột nhiên nhớ đến lời những người làm nói sáng nay, cô đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo Vu Kiến Tương, cô dừng lại vài giây sau đó nháy mắt với anh ta.

“Anh nghĩ ngủ ở đây là gì? Cô nam quả nữ giữa ban ngày ban mặt thì ngủ cái gì?”.

Vu Kiến Tương đỏ mặt, “Cô….cô….vô liêm sỉ!”.

Giản Mạn ngây thơ chớp chớp mắt, vô tội nói: “Nhị thiếu gia nhà anh muốn ngủ với tôi mà? Tôi biết làm sao được. Anh cũng biết tôi bị ép gả vào đây mà cho nên làm gì có quyền phản đối, tôi sẽ ngầm hiểu anh đang chửi nhị thiếu gia nhà anh là vô liêm sỉ nhé?”.

“Thiếu gia….sẽ không…”.

“Không gì?”.

Vu Kiến Tương nhập ngũ hai năm, sau khi xuất ngũ liền đi theo bảo vệ Bạch Mạc Dương, anh rất ít khi chạm vào phụ nữ, người như thiếu gia ngây thơ, thuần khiết, sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Anh ta nghĩ đến gì đó, cả mặt và cổ đều đỏ bừng, nhất thời ngập ngừng không nói được lời nào.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Vu Kiến Tương, cô rất vui, ai bảo cứ suốt ngày hạnh họe cô làm gì. Đáng đời.

Cô vỗ vai Vu Kiến Tương, “Đàn ông không ai tốt cả, đặc biệt là thiếu phú nhị đại của anh”.

“Phú nhị đại thì sao…”.

“Ăn no thì rửng mỡ”. Giản Mạn nhìn khuôn mặt đỏ bừng sắp bật máu của Vu Kiến Tương, cao hứng ngâm nga một bài hát, cất bước rời đi.

Ở góc cầu thang, Từ Thư Nam cố nhịn cười nhìn người đàn ông “ăn no rửng mỡ” bên cạnh, “ Ai dô…ban ngày ban mặt mà….hai người khỏe vậy sao?".