Chương 79

Từ Thư Nam rót một chén trà đưa cho Giản Mạn, trên mặt nở nụ nười hòa nhã,

“Giản tiểu thư, đi đường mệt, uống chén trà giải khát đi”.

Giản Mạn có chút thụ sủng nhược kinh, “Cảm ơn”. Cô cảm thấy Từ Thư Nam hôm nay không được bình thường, trước đây anh ta chỉ quan tâm Bạch Mạc Dương, sao bây giờ lại quan tâm người khác?

Hôm nay không chỉ có thái độ hảo cảm, còn cười một cách rất đáng sợ.

Từ Thư Nam ngồi xuống đối diện cô, “Uống trà đi, không có gì đâu”.

Giản Mạn khẽ gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Từ Thư Nam, cô lo lắng hớp một ngụm trà, sau đó nhìn Bạch Mạc Dương, hỏi: “Anh không sao chứ?”.

Bạch Mạc Dương lắc đầu, che môi ho nhẹ.

“Bệnh cũ thôi, cậu ta không sao đâu”. Từ Thư Nam nói xong hất cằm về phía tách trà trong tay cô, “Đừng nói nữa, uống trà đi”.

Đây là trà tiên à, sao cứ mời cô uống thế? Dưới ánh mắt tha thiết của Từ Thư Nam, Giản Mạn nhấp thêm một ngụm trà.

Cô cảm thấy cứ ngồi im lìm như thế với hai người đàn ông thì hơi ngại, cô đến cũng đến rồi, còn hỏi thăm nữa. Chắc là được rồi nhỉ?

Giản Mạn đặt tách trà lên bàn, nhìn Bạch Mạc Dương nói: “Anh nghỉ ngơi đi, không làm phiền anh nữa”.

Bạch Mạc Dương “ừm” một tiếng.

Giản Mạn vừa đứng dậy, đột nhiên cảm thấy chóng mắt, gióng như say rượu, cô có chút bối rối, lấy tay đỡ trán, ngồi lại trên ghế, cô chớp chớp mắt, sau đó….cô không biết gì nữa.

Bạch Mạc Dương nhìn người phụ nữ ngất xỉu trên sô pha, cau mày nhìn Từ Thư Nam, “Cậu cho cô ấy uống thuốc gì?”.

“Thuốc ngủ”. Từ Thư Nam trong mắt lóe lên hưng phấn, “Nào, nào lại đây sờ thử. Xem có dị ứng không!”.

Bạch Mạc Dương liếc xéo Từ Thư Nam, “Tôi thử rồi, không dị ứng”.

“Cậu nói tối qua không chỉ nắm tay mà còn ôm. Không dị ứng đúng không?”.

Bạch Mạc Dương khẽ cau mày, anh không hài lòng với từ “ôm”, anh chỉ ôm eo cô thôi, nhưng cũng không thèm sửa sai chỉ ậm ừ cho qua.

“Qua đây làm lại cho tôi xem, tôi muốn nghiên cứu cẩn thận bệnh tình của cậu”. Từ Thư Nam nghiêm túc nhìn Bạch Mạc Dương, giống như chỉ muốn vì khám bệnh .

Bạch Mạc Dương không trả lời, chỉ nhìn Từ Thư Nam với đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt đó cuốn hút và sắc bén, như thể chúng có thể nhìn thấu tâm can người đối diện vậy.

Vẻ mặt nghiêm túc của Từ Thư Nam biến mất, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành thú nhận:

“Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi muốn xem cảm giác anh ôm một người phụ nữ là như nào. Nhiều năm rồi, tôi chưa thấy cậu gần gũi ai bao giờ. Nhưng bây giờ thì khác, nào đến ôm cô ấy đi, thỏa mãn trí tò mò của tôi một tí được không vậy? Nể mặt bạn bè”.

Bạch Mạc Dương phớt lờ Từ Thư Nam, anh chậm rãi đứng dậy.

“Không ôm cũng được, chỉ cần nắm tay thôi”. Từ Thư Nam kì kèo.

Bạch Mạc Dương đi đến cuối giường, hơi khom người ấn vào thành giường, bức tường đầu giường lập tức mở ra hai bên, trước mặt xuất hiện một gian phòng nhỏ.

Thấy người định đi vào, Từ Thư Nam mặc cả, “Không cần nắm tay, sờ mặt thôi….Đừng có đi, lỡ ai vào thì sao?”.

Bạch Mạc Dương đi vào phòng làm việc, bức tường chậm rãi khép lại, “Cậu để cô ấy vào, tự chịu trách nhiệm”.

“Cô ấy là vợ cậu, không sợ tôi làm gì cô ấy à?”.