Chương 77

Giản Mạn muốn khóc thét, thôi rồi…buông xuôi rồi, cô lại khiến tiểu tổ tông nhà mình giận rồi, lần này cô không chỉ chạm vào tay anh, mà còn chạm vào cơ thể anh….

Kiếp trước người hầu chỉ mới đυ.ng vào đã bị đuổi việc, anh sẽ làm gì cô đây?

Đuổi cô đi thì không thể, ngay cả cô đập đầu anh cũng không từ hôn, việc nhỏ thế này không thể đuổi cô đi được.

Có khi nào anh sẽ tra tấn cô và khiến cô sống không bằng chết…..

Kiếp trước chưa từng gặp phải chuyện này, cô càng lúc càng rối rắm.

Phải mất một lúc lâu sau, Bạch Mạc Dương mới ra khỏi phòng thay đồ, anh đã thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Giản Mạn lo lắng hỏi: “Anh…không sao chứ?”.

“Không sao, chúng ta ngủ thôi”. Bạch Mạc Dương nhẹ giọng nói, hướng phía giường đi tới.

“….”. Xong rồi? Cô đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, xong rồi à?

Giản Mạn nhìn Bạch Mạc Dương nằm xuống, cô ngây ngốc đứng giữa phòng, xác nhận anh không có gì bất thường mới dám rón rén đi đến sô pha nằm xuống.

Giản Mạn vừa nhắm mắt, Bạch Mạc Dương liền mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm chất chứa những cảm xúc phức tạp khó nói, thật lâu sau, cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt kia mới dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Ngày hôm sau, Giản Mạn vừa tỉnh dậy, trong phòng không thấy bóng dáng Bạch Mạc Dương đâu, cô tắm rửa xong liền đi xuống lầu. Nghe thấy mấy người hầu đang xì xào bàn tán với nhau.

“Nhị thiếu gia ngày hôm qua không phải đã khỏi rồi sao? Trước đó còn ăn điểm tâm cơ mà, sao đột nhiên ngã bệnh rồi?”.

“Ai mà biết, lúc nào thiếu gia chả yếu ớt”.

“Bác sĩ Từ vừa mới chạy tới, thiếu nước vắt chân lên cổ mà chạy thôi đó. E rằng thiếu gia chuyến này lành lắm…lành thì ít mà dữ thì nhiều”.

“Nhị thiếu gia thời gian đâu còn nhiều, chẳng lẽ nhị thiếu gia vội vàng sợ không sinh được con nối dõi, cho nên cùng thiếu phu nhân….cái đó đó…nên mới đổ bệnh nhỉ?”.

Bùm!

Giản Mạn bước hụt, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang, may mắn thay cô kịp thời nắm lấy tay vịn.

Người hầu nghe thấy tiếng động đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giản Mạn đi xuống, đều mỉm cười chào hỏi: “Thiếu phu nhân, chào buổi sáng”.

Sau đó, tất cả hoảng sợ giải tán, ai làm việc nấy.

Giản Mạn sững sờ đứng trên cầu thang.

Với sức khỏe của anh ta, chuyện đó…làm nổi không?

Với lại cô có phải người mà Bạch Mạc Dương muốn thân thiết không???

Nhưng tại sao anh lại ngã bệnh?

Cô không thiết sống nữa rồi…nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Nghe người hầu nói lần này Bạch Mạc Dương hình như bệnh còn trở nặng hơn trước, nếu như Tô Khánh Hoa mà biết khẳng định thế nào cũng cấm cửa cô nữa cho mà coi.

Chu Bát….

Ước mơ của cô….

Tại sao khó khăn với tôi quá vậy!!!

Giản Mạn sau khi ăn sáng xong liền đi về phía biệt thự hoa viên, mặc dù cô không được phép vào, nhưng với tư cách là vợ của Bạch Mạc Dương, nếu cô phớt lờ anh vào lúc này thì thật vô lý, cô cần phải quan tâm anh.

Giản Mạn đứng trước cổng biệt thự, nói với người đàn ông mặc vest bên cạnh: “Tôi có thể vào được không?”.

Nam nhân cung kính nói: “Thiếu nhu nhân xin chờ một chút”. Sau đó xoay người đi lên lầu.

Không lâu sau, người đàn ông đi xuống, theo sau là Vu Kiến Tương.

Vu Kiến Tương bước tới cửa, lạnh lùng nhìn Giản Mạn: “Cô tới đây làm gì?”.

Giản Mạn, “…..”. Cần gì mà phải hung hăng thế, cô có nợ gì anh ta đâu.

“Tôi nghe người làm nói Mạc Dương bị bệnh, cho nên tới thăm anh ấy”.

Vu Kiến Tương tức giận nói: “Cô ngủ cùng nhị thiếu gia, bệnh hay không cô còn không biết. Cả ngày chỉ như heo, ăn rồi ngủ, bây giờ đến đây giả bộ thâm tình làm gì? Không cần đâu”.

--------