Chương 74

Cô không có ký ức của Giản Mạn, đã lâu không đến trường, cũng chẳng quen biết ai, trước mắt cô cần có một người đáng tin cậy giúp đỡ mình ở trường.

Hơn nữa cô đã nói với Vu Kiến Tương, sau khi tan học cô sẽ đi ăn với bạn.

Do dự một lúc, Giản Mạn quyết định tạm thời tin tưởng cô, “Đó không phải tin đồn, mà là sự thật. Sau tai nạn đó, tớ bị mất trí nhớ”.

“Hả? Mất trí nhớ?”. Cô gái sửng sốt.

“Ừm, vậy…cậu tên gì vậy?”.

Cô gái nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Giản Mạn, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại.

“Tớ là Thẩm Liên Tình. Chúng ta vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn cùng phòng”.

“Mối quan hệ của chúng ta rất tốt?”.

Thẩm Liên Tình gật đầu, “Trong trường những người khác đều có điều kiện gia đình rất tốt. Gia đình tớ chỉ là gia đình bình thường, không ai muốn làm bạn với tớ, chỉ có cậu mà thôi. Chúng ta đã quen nhau từ năm nhất, đến bây giờ đã ba năm rồi, ở trường lúc nào cũng như hình với bóng”.

Giản Mạn gật gật đầu, “Cậu học thêm ở đây à?”.

Thẩm Liên Tình lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, “Nhờ tớ làm gì có tiền đóng học phí. Ở đây đắt đỏ lắm, tớ chỉ đến xem thử thôi”.

“Ồ”.

“Tiếng anh của tớ không tốt. Đến bây giờ kiểm tra đầu vào tớ còn chưa qua. Tớ rất muốn học tiếng anh, nhưng học phí ở đây đắt lắm”. Thẩm Liên Tình nhìn đại sảnh rộng lớn tới ánh mắt khao khát và bất lực.

“Thật ra tiếng anh không khó, cậu chỉ cần đọc nhiều hơn và ghi nhớ chúng là được”. Giản Mạn theo phản xạ nói.

Thẩm Liên Tình ngạc nhiên nhìn cô.

Giản Mạn nghi hoặc sờ sờ lên mặt mình, “Sao thế? Trên mặt tớ dính gì à?”.

Thẩm Liên Tình vội vàng xua tay, “Không phải, trước đây cậu từng nói tiếng anh rất khó. Còn nói tại sao người Trung Quốc phải học ngoại ngữ, kiểm tra đầu vào còn không qua. Bây giờ cậu lại nói tiếng anh không khó…”.

“…..”. Suýt chút nữa quên mất cô đến học thêm tiếng Anh, Giản Mạn xấu hổ sờ sờ chóp mũi, “Tớ tùy tiện nói thôi, những điểm khác thì sao?”.

Thẩm Liên Tình dường như vẫn còn có chút khó tin về chuyện Giản Mạn mất trí nhớ, “Cậu thật sự không nhớ gì sao?”.

Giản Mạn gật đầu.

“Thanh nhạc, guitar và dương cầm không tệ, nhưng mà kịch, diễn xuất thì đều ở mức trung bình”.

Giản Mạn “….”.

Guitar và dương cầm không nói làm gì, nhưng mà cô biết thổi sáo đó!

Tiếng anh thì cô học rất giỏi, cô đã qua CET-8 từ lâu rồi, ấy vậy mà Giản Mạn mãi không qua được CET-4.

Cô đương nhiên sẽ không gặp trở ngại gì về kịch và diễn xuất, nhưng Giản Mạn thì không.

Cô ấy cái gì cũng không giỏi…học tra à?

Giản Mạn học chuyên ngành biểu diễn, còn cô học chuyên ngành Hí Kịch. Nghe có vẻ giống nhau nhưng thực tế vẫn có sự khác biệt.

Chuyên ngành biểu diễn chủ yếu học thanh nhạc, lời thoại và biểu diễn.

Hí kịch chủ yếu bao gồm ca hát, múa, diễn xuất, nhào lộn, thanh nhạc, trang điểm…..

Khi bà ngoại nuôi nấng cô, bà rất nghiêm khắc, dặn dò sau này bà không thể mãi đi theo sau chăm sóc cô cả đời được, vậy nên con đường phía trước cô phải tự mình bước đi, cho nên bà khuyên cô phải học tập chăm chỉ.

Không phụ lòng của bà, cô đã học tập chăm chỉ, là “con nhà người ta” trong mắt các phụ huynh khác, và là học bá đỉnh nhất trong mắt thầy cô và các bạn.

Học bá và học tra…..

Làm sao cô hòa nhập được đây?

Phải giả vờ như thế nào?

Sau khi bà ngoại qua đời, cô đã bỏ học, cha mẹ đưa cô trở về Thiên Hải. Bởi vì cha mẹ cô không đồng ý việc cô tiếp tục học Hí kịch nên trực tiếp ép cô thôi học. Lúc trước còn cao hững nghĩ mình sắp được đi học lại cô còn vui mừng gần chết, bây giờ….có chút sợ.

“Mạn Mạn”.

“À..hả?”. Giản Mạn hoàn hồn, nhìn về phía Thẩm Liên Tình.

“Cậu ổn chứ?”.