Chương 72

Vu Kiến Tương quay đầu lại thấy Giản Mạn đang dần cách xa mình, cầm điện thoại lạch cạch gõ phím, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Suốt ngày chỉ biết dán mắt vào điện thoại, không có chí tiến thủ thì học thêm cái nỗi gì?”.

Giản Mạn, “….”. Cô lại gây ấn tượng xấu với Vu Kiến Tương nữa rồi, sau này muốn thay đổi chắc là khó lắm đây.

Vu Kiến Tương đến ga ra lấy xe, Giản Mạn đứng trước cổng đợi, Đường Gia nhanh chóng gửi địa chỉ cho cô, sau đó gọi điện đến.

“Mạn Mạn, Bạch gia phát hiện cậu đi hát rồi à?”.

Giản Mạn lấm lét nhìn về phía ga ra, “Không có, không hiểu tại sao Bạch Mạc Dương lại cho người đưa đón tôi đi học”.

“…À, địa chỉ tôi vừa gửi gần trường cậu nhất, hơn nữa chắc chắn cũng có bạn bè cậu học ở đó. Chắc cũng đáng tin hơn”.

“Ok, cảm ơn nha”. Mắt thấy Vu Kiến Tương đã lái xe tới, Giản Mạn vội vàng nói: “Vậy nha, lát nữa mời cậu ăn khuya”.

Sau đó cô cúp điện thoại.

Sau khi xe khởi động, Vu Kiến Tương liếc nhìn Giản Mạn đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, lạnh lùng hỏi: “Mấy giờ tan học?”.

Vừa rồi Bạch Mạc Dương căn dặn Vu Kiến Tương đợi Giản Mạn tan học.

“Mười một giờ, giờ đó cũng muộn rồi, anh không cần đợi tôi, tôi tự bắt taxi về..”.

“Là cô nói đó, thiếu gia có trách thì tự đi mà chịu trách nhiệm”.

Giản Mạn, “….”. Đừng có nóng nảy như thế được không? Ít nhất để tôi nói hết câu đã chứ, tôi xấu hổ lắm đó!

Giản Mạn cảm thấy mình nên nhân cơ hội này để xoa dịu mối quan hệ với anh ta, cô cúi người về phía trước, ôm lấy ghế phụ, cười cười nói: “Hình như anh rất ghét tôi thì phải?”.

Vu Kiến Tương không quay đầu, chậm rãi nói: “Không phải hình như... Mà là thật sự rất ghét cô”.

Giản Mạn “….”. Có cần nói thẳng vậy không?

“Lúc trước đập đầu là do tôi hơi kích động, hiện tại không phải tôi đã kết hôn rồi sao? Chúng ta đối xử tốt với nhau một chút được không?”.

“Kết hôn thì sao, chuyện cô tổn thương thiếu gia cũng không xóa được”.

“….”. Giản Mạn trầm mặc, cảm thấy không chỉ có mỗi chuyện cô đập đầu khiến anh ta căm ghét mình, suy đi nghĩ lại một chút, cô nhỏ giọng nói:

“Chuyện của Vương Xuân Mai không thể trách tôi được, là bà ta bắt nạt tôi…”.

“Tôi không quen người đó”. Vu Kiến Tương thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô, Vương Xuân Mai là họ hàng tám đời của anh, ba đời đã không nhớ, nói gì tám đời mà thân với chả thích.

Ngày thường Vương Xuân Mai luôn lấy danh nghĩa họ hàng thân thích của cha con anh ra oai với người khác, anh sớm đã chướng mắt, nhưng cha anh lại không cho anh nhúng tay vào chuyện này, tránh mang tiếng là bạch tình bạc nghĩa.

Giản Mạn chớp chớp mắt, cái quái gì thế? Vu Kiến Tương cũng không ưa Vương Xuân Mai?

Do đó, bất bình duy nhất giữa họ chỉ có Bạch Mạc Dương.

Giản Mạn tiếp tục nói với bộ dạng tốt bụng: “Lần này tôi bị mẹ cấm túc còn bị bệnh nữa, coi như là bị trừng phạt đi. Hay là, chúng ta….”.

“Ai là ‘chúng ta’?”

“….”. Giản Mạn cố nén lửa giận đang bốc lên hừng hực trong lòng, cô thở hắt một hơi, nặn ra một nụ cười, “Tôi nói sai rồi, là tôi với anh, có thể quên đi chuyện quá khứ…”.

“Không bao giờ!”.

“Không thể chung sống hòa bình được sao?”.

“Nằm mơ đi!”.

“Có nhất thiết phải ăn miếng trả miếng thế này không?”.

“Hừ, cô làm tổn thương nhị thiếu gia, đừng hòng tôi bỏ qua cho cô”. Vu Kiến Tương quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Có vẻ yếu đuối không làm gì được anh ta, thay đổi phương án khác.

Giản Mạn trở lại ghế ngồi, thu hồi ánh mắt dịu dàng trong sáng, nghiêm túc nói:

“Nếu anh đã kiên quyết như vậy, cứ như vậy đi…”.