Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 71

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mấy giờ em học thêm?”.

“Hả?”. Chủ đề chuyển nhanh quá, cô nhất thời chưa kịp phản ứng, mãi sau mới trả lời: “Chín giờ”.

Bạch Mạc Dương đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, mới tám giờ, liền quay đầu hướng phía cửa gọi một tiếng, “Kiến Tương”.

Rất nhanh Vu Kiến Tương xuất hiện ở cửa.

“Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?”.

“Lái xe đưa Giản Mạn đi học”. Bạch Mạc Dương nói xong liền quay đầu nhìn Giản Mạn hỏi: “Em học thêm ở đâu?”.

Giản Mạn mở to hai mắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Lần này cô sợ thật rồi, cô căn bản không có đi học thêm, cô đến Chu Bát hát chứ học hành cái nỗi gì. Sao cô dám kêu Vu Kiến Tương chở đi chứ!

Tuyệt đối không được!

Cô vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Không, không...em đã xin nghỉ rồi”.

Vu Kiến Tương vốn không muốn chở cô đi, nghe thấy Giản Mạn nói như vậy nhanh chóng nhìn Bạch Mạc Dương nói: “Nhị thiếu gia, anh mới khỏe hơn một chút, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm. Kệ cô ta đi”.

Bạch Mạc Dương không để ý đến lời của Vu Kiến Tương, nhìn Giản Mạn hỏi tiếp: “Nếu như anh nhớ không lầm, nghỉ hè xong em học năm cuối?”.

Giản Mạn bối rối gật đầu.

“Cũng sắp tốt nghiệp rồi, không thể nghỉ học được. Em đang học môn gì?”.

“Tiếng anh”.

Bạch Mạc Dương im lặng vài dây rồi nói:

“Nếu không ngại, anh có thể dạy kèm cho em”.

“KHÔNG!!!”.

“Không cần đâu”.

Câu trước là của Vu Kiến Tương.

Câu sau là Giản Mạn nói.

Vu Kiến Tương lo lắng bước vào phòng.

“Nhị thiếu gia à, sức khỏe anh không tốt. Anh quên lời dặn của bác sĩ Từ rồi sao, anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn”.

Giản Mạn vội vàng phụ họa, “Đúng rồi đó! Chuyện nhỏ như thế sao dám làm phiền anh được, sức khỏe của anh quan trọng nhất!”.

Vu Kiến Tương hài lòng nhìn cô với ý “coi như cô thức thời”.

Giản Mạn “….”. Anh đừng có phũ tôi như thế được không?

Bạch Mạc Dương bĩu môi, “Anh đâu có yếu đến vậy”.

Giản Mạn ngữ khí gấp gáp mà kiên định, “Có, đương nhiên là có rồi!”. Qua vài giây cô mới nhận ra mình phấn khích quá độ, cô bình tĩnh giả bộ ho một tiếng.

“Ý của em là, anh là nhị thiếu gia, cành vàng lá ngọc. Không nên lo lắng mấy chuyện vặt vãnh”.

Thấy Giản Mạn kiên trì từ chối, Bạch Mạc Dương cũng không ép cô nữa, chỉ nói: “Con gái ra ngoài buổi tối không an toàn, để Kiến Tương chở em đi”.

Giản Mạn, “…”. Buông tha cho tôi đi mà huhu, không cho chở thì chắc chắn anh ta sẽ làm gia sư dạy kèm cho cô. Cô cũng không viện cớ đến Chu Bát được nữa, giấc mơ của cô…cứ thế vỡ vụn à?

Không được, tuyệt đối không được!

Cuối cùng Giản Mạn chỉ có thể thỏa hiệp, để cho Vu Kiến Tương chở cô đến lớp học thêm.

Kiếp trước cô sống cùng bà nội ở nông thôn, sau khi bà nội qua đời, cô được cha mẹ đưa về thành phố Thiên Hải, không lâu sau thì cô gả vào Bạch gia.

Ở Bạch gia một năm, cô rất ít khi đi ra ngoài, nói thật cũng không rành đường ở Thiên Hải lắm.

Cô đi đâu kiếm trung tâm dạy tiếng anh đây?

Giản Mạn gửi cho Đường Gia tin nhắn cứu viện khi đang đi bộ bên ngoài biệt thự.

【Người anh em, trường hợp khẩn cấp, cậu có biết ở đâu có trung tâm luyện thi tiếng Anh không?”】

【Đường Gia nhanh chóng trả lời.】

【“Vừa rồi cậu có chuyện gì, ổn không đó?”.

【“Không có gì, trung tâm luyện thi!!!!”.】

【“Sao lại hỏi cái này?”.】

【“Đừng có hỏi, chỉ cần ném cho tôi địa chỉ là được”.】

【“Tôi có phải người bản địa đâu, cũng không học đại học. Lấy đâu ra trung tâm luyện thi nào cho cậu?”.】

【“Chết rồi chết rồi….”.】

【“Đừng có lo, đợi tôi đi hỏi”.】

【“Nhanh lên nha, gấp lắm đó!”.】
« Chương TrướcChương Tiếp »