Chương 62

Tô Khánh Hoa máy móc gật đầu, người phụ mạnh mẽ thường ngày giờ phút này lại run lẩy bẩy, yếu ớt tựa vào tường. Trong lòng không ngừng kiềm chế cảm giác hoảng sợ.

“Cảm ơn, vất vả rồi”.

“Điều nên làm thôi ạ”. Từ Thư Nam nhìn Vu Kiến Tương dìu Tô Khánh Hoa rời đi, anh đóng cửa lại, đi tới bên giường, nhìn Bạch Mạc Dương đang ngồi trên giường.

“Mẹ cậu bị dọa sợ rồi”.

Bạch Mạc Dương cúi đầu nhìn mảng da đỏ ửng trước ngực, trầm giọng nói:

“Nhờ phúc của cậu”.

Từ Thư Nam xấu hổ giả vờ ho một tiếng, cố nén cười.

“Cũng không thể trách tôi được, do cậu bảo muốn thử mà. Bôi thuốc cũng không hết được đâu, cứ để đó sau hai giờ tự nó hết”.

Bạch Mạc Dương lông mày nhíu lại hết cỡ, vừa gãi vừa nói:

“Chuyện gì đây?”.

“Cậu nói Giản Mạn chạm vào người mình hai lần nhưng lại không hề nổi phát ban, cũng không có cảm giác khó chịu. Ấy vậy mà tôi mới chỉ đẩy nhẹ Tiễu Mẫn ngã vào lòng cậu một chút thì cậu lại bị như trước, không chỉ phát ban mà còn buồn nôn…”. Từ Thư Nam dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Cậu không dị ứng với Giản Mạn?”.

Bạch Mạc Dương nhìn Tư Thư Nam với đôi mắt sâu thẳm.

Từ Thư Nam khó chịu vì bị Bạch Mạc Dương nhìn chằm chằm, đưa tay đỡ trán.

“Đừng có nhìn tôi như vậy, chính tôi còn không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi chưa từng thấy qua ai bị dị ứng với nữ giới như cậu. Từ xưa đến nay cũng chưa có sách nào đề cập tới, bảo cậu tới gặp bác sĩ tâm lý đi thì không...dị ứng có lựa chọn như cậu..."

“Nói thẳng đi”. Bạch Mạc Dương giãn lông mày, mất kiên nhẫn hỏi.

“Hay là thử tìm người khác?”.

Bạch Mạc Dương hai mắt phủ một tầng sương mù, nháy mắt trở nên lạnh lùng.

“Thôi thôi...thôi được rồi, không thử nữa. Nếu thử nữa tôi sợ cậu chết mất”. Từ Thư Nam du͙© vọиɠ sống sót mãnh liệt trỗi dậy, trong lòng không ngừng oán giận. Ai nói cậu ta ôn nhuận như ngọc? Ai? Bị mù hết à.

Bạch Mạc Dương ngửa đầu, tựa lưng vào đầu giường, cởi bỏ bốn cúc áo, để lộ gần hết l*иg ngực săn chắc, nhìn qua có vẻ như anh thường xuyên tập thể dục.

Nhưng lúc này trước ngực nổi đầy nốt phát ban lớn nhỏ, Bạch Mạc Dương gãi đến phát bực.

Từ Thư Nam kéo tay anh ra.

“Chịu đựng chút đi, gãi nữa sẽ lan ra đấy”.

Bạch Mạc Dương cắn môi, sắc mặt trắng bệch, không biết là do chịu đựng ngứa ngáy hay là do tâm trạng không tốt nữa.

Từ Thư Nam nói: “Cậu nên vui mới phải, ít nhất không phải dị ứng với tất cả phụ nữ trên thế giới. Nhưng tình huống của Giản Mạn này có phải ngoài ý muốn hay không tôi vẫn chưa xác định được. Cậu nên gần gũi với cô ấy nhiều hơn, thử đυ.ng chạm ở khoảng cách gần hơn. Nếu mà không xảy ra chuyện gì....cô ấy chính là người phụ nữ duy nhất của đời cậu”.

Bạch Mạc Dương nâng mắt, một tia lạnh lẽo quét tới chỗ Từ Thư Nam đang đứng.

Từ Thư Nam giật mình, vội vàng cười cười: “Ý của tôi là cô ấy có thể chữa khỏi bệnh cho cậu”.

Bạch Mạc Dương nhắm mắt không đáp, khuôn mặt tuấn tú trầm mặc khó đoán.

Từ Thư Nam nói tiếp.

“Bệnh của cậu nhất định sẽ bị lộ ra, hai ngày nay cứ ở đây ‘dưỡng bệnh”, tránh sinh ra hiềm nghi”.

“Ừm”.

Từ Thư Nam suy nghĩ gì đó.

“Sao không bảo Giản Mạn đến đây chăm sóc cho cậu?”.

“Không cần”.