Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 61

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương vẻ mặt nghiêm túc, “Không biết, cô ấy chạm vào tôi hai lần”.

Từ Thư Nam đến gần Bạch Mạc Dương, nắm lấy tay anh xem thử, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cổ kiểm tra, thậm chí còn vạch hẳn cổ áo ra ngó vào bên trong. Quả nhiên, không có dấu hiệu bất thường.

Từ Thư Nam khó hiểu hỏi: “Sao thế nhỉ?”.

Đôi mắt luôn luôn ôn nhu tựa hồ hiện lên tia phấn khích không che giấu được.

“Cậu nghĩ sao?”.

Từ Thư Nam hơi híp mắt, thật khó hiểu…tại sao căn bệnh mười năm khó chữa của Bạch Mạc Dương đột nhiên được Giản Mạn chữa lành? Anh là bác sĩ cơ mà?

“Theo kinh nghiệm của tôi thì đây chỉ là ngoài ý muốn. Còn nguyên nhân tại sao thì tôi chịu”.

Bạch Mạc Dương duỗi cánh tay trắng nõn của mình ra.

“Nhưng nó đã xảy ra trước mắt tôi, không phải một mà là hai lần…”.

Dừng một chút, Bạch Mạc Dương khẳng định chắc nịch: “Đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn”.

Từ Thư Nam trầm tư một lát rồi nói tiếp: “Vậy thì cậu kiểm chứng lại xem sao, sau khi xem tình hình của cậu chúng ta sẽ kết luận lại”.

Bạch Mạc Dương nhíu mày, hiển nhiên là không tình nguyện.

Từ Thư Nam thuyết phục: “Tôi biết cậu đã lâu không gần gũi phụ nữ, sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng nếu không thử thì sẽ không biết được, cũng có kêu cậu ôm, hôn người ta đâu. Chỉ cần vô tình chạm vào, xem có sinh ra phản ứng gì không thôi? Làm được không?”.

Bạch Mạc Dương cắn môi, im lặng. Mãi sau mới chầm chậm gật đầu.

“Với sức khỏe hiện tại, cậu tuyệt đối không được ra ngoài. Bằng không, căn bệnh cậu hao tâm tổn sức giấu giếm bao lâu nay, nhất định sẽ bại lộ. Nếu như người khác biết được nhược điểm này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu. Để tôi gọi cho Tiểu Mẫn đem thuốc lại đây, nhân cơ hội thử chạm một chút. Vạn nhất xảy ra bất trắc gì, chúng ta có thể giải quyết”.

“Ừm”.

------

Tô Khánh Hoa vộ vã từ công ty trở về, trực tiếp chạy đến việt thự hoa viên, nhìn thấy Vu Khiến Tương, lo lắng hỏi: “Dương Dương sao rồi”.

Vu Kiến Tương sắc mặt tái nhợt đi theo Tô Khánh Hoa lên lầu, “Tình hình không khả quan lắm ạ, vừa rồi cô Từ đến đưa thuốc”.

“Sáng nay ra ngoài về liền khó chịu sao?”.

“Vâng, nhất định là do Giản Mạn không chăm sóc tốt cho nhị thiếu gia. Bằng không tại sao thiếu gia lại về sớm. Còn gọi bác sĩ Từ tới, đáng lo nhất là bác sĩ Từ còn gọi cô Từ đem thuốc đến. Nhị thiếu gia không chỉ uống thuốc bác sĩ chuẩn bị sẵn, còn phải lấy thêm thuốc. Lần này nhất định nặng hơn".

Tô Khánh Hoa càng nghe càng sốt ruột, cước bộ nhanh hơn.

Bà đứng trước cửa gõ mấy tiếng.

Bên trong không có tiếng động.

Tô Khánh Hoa lại gõ mạnh hơn.

“Dương Dương, mau mở cửa”.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Người mở cửa là Từ Thư Nam, “Bạch phu nhân, sao bà về rồi?”.

“Là tôi gọi điện báo cho phu nhân”. Người trả lời là Vu Kiến Tương.

Tô Khánh Hoa lo lắng, chuẩn bị bước vào phòng.

Từ Thư Nam ngăn lại, “Bạch phu nhân, không được vào”.

Tô Khánh Hoa cau mày.

“Cậu làm gì vậy?”.

Từ Thư Nam nói: “Mạc Dương trúng gió nên bị cảm. Hiện tại cậu ta đang rất mệt. Nếu có nhiều người trong phòng sẽ làm ô nhiễm không khí, càng khiến cho tình trạng của cậu ta xấu đi mà thôi. Bây giờ không thích hợp vào thăm, đợi cậu ta khỏe hơn hẵng đến”.

Tô Khánh Hoa run rẩy, sợ đến tái mét.

Vu Khiến Tương đỡ lấy bà, hốc mắt đỏ hoe.

“Phu nhân phải chăm sóc cho bản thân mình, lúc này tuyệt đối không được gục ngã”.

Từ Thư Nam cụp mắt, trong lòng áy náy không thôi.

“Bạch phu nhân cứ yên tâm, có tôi ở đây. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
« Chương TrướcChương Tiếp »