Chương 58

Lúc này Giản San mới ý thức được thái độ của mình, đỏ mặt xấu hổ bước tới chỗ Tống Giai Nghiêu ngồi xuống.

Tống Giai Nghiêu nắm lấy tay Giản San, nhìn Bạch Mạc Dương và nói:

“San San là chị gái Mạn Mạn, sau này mẹ mong con chiếu cố nó nhiều hơn”.

Bạch Mạc Dương cong môi, im lặng không đáp.

“San San ấy à, con bé đã nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp diễn xuất, cũng chịu không ít khổ cực. Nhưng ông trời không phụ lòng người. Trong cuộc bình chọn lần trước, con bé đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất của bộ phim điện ảnh “Ngợp trong vàng son”. Tống Giai Nghiêu vẻ mặt tự hảo nhìn Giản San, sau đó lại nhìn Bạch Mạc Dương.

“Mẹ nghe nói, Tinh Ngữ đang tuyển chọn nữ chính cho bộ phim “Ngọn lửa đỏ” đúng không. Diễn viên thực lực ở đây rồi còn phải kiếm đâu cho , con có thể xem xét cho nó đảm nhận vai nữ chính không?”.

Giản San nở nụ cười quyến rũ nhìn Bạch Mạc Dương, sau đó tức giận nói với Tống Giai Nghiêu.

“Mẹ…sao mẹ lại nói vậy. Con sẽ đến đó thử vai”.

Tống Giai Nghiêu nói: “Thử vai cái gì chứ, với thực lực của con còn cần đi thử sao? Chúng ta đều là người nhà, chỉ cần nói một tiếng, cần gì phải đến đó thử nữa”.

Nói xong bà nhìn về phía Bạch Mạc Dương: “Con nói có phải không?”.

Dịu dàng quá.

Giản Mạn buồn nôn gần chết, nhưng cô vẫn ngồi im không nói gì, khi cô nhìn thấy Tống Giai Nghiêu nháy mắt với mình, cô nhanh chóng cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nhìn thấy.

Bạch Mạc Dương quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, anh cười nói:

“Giản Mạn, em thấy sao?”.

“Hả?”. Giản Mạn đột nhiên bị gọi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Bạch Mạc Dương nhiệt tình giải thích.

“Em nghĩ nữ chính có cần đến thử vai không?”.

Giản Mạn “….”. Sao không lật bài luôn đi! Không phải cô đã nói không cần nói với cô à, muốn làm gì thì làm. Bây giờ lại đi hỏi cô, chẳng lẽ anh muốn nghe ý kiến của cô?

Cô không tin, anh rõ ràng đang đẩy hết mọi chuyện qua cho cô, không muốn đắc tội với người khác. Thì ra muốn giữ hình tượng chính nhân quân tử chứ gì?

“Mạn Mạn, sao con không nói gì?”. Tống Giai Nghiêu cười nhìn Giản Mạn, trong mắt lộ ra tia cảnh cáo.

Giản Mạn phớt lờ, chỉ nhìn Bạch Mạc Dương.

“Sức khỏe của anh không tốt, chuyện công ty anh có quyết định được không?”.

Cổ họng Bạch Mạc Dương ngứa ngáy không chịu được nữa, anh che môi ho khan, vừa ho vừa nhìn Giản Mạn. Anh có thể thấy rõ ý tứ “mau nói anh không nhúng tay vào những chuyện trong công ty đi” trong mắt cô.

Sau khi ám chỉ, Giản Mạn cúi người bưng ly nước trên bàn đưa cho anh.

“Anh uống đi”.

Bạch Mạc Dương uống nước, hô hấp dần ổn định. Anh nhìn Tống Giai Nghiêu và Giản San đang háo hức nhìn mình, nói:

“Mặc dù mắc bệnh, nhưng dù sao cũng là người của Bạch gia. Chuyện công ty, con vẫn có quyền quyết định”.

Giản Mạn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Bạch Mạc Dương, anh ta bị điên sao? Cứ nói thẳng ra mình không liên quan, hà cớ gì cứ chuốc phiền toái cho mình?

Nghe Bạch Mạc Dương nói vậy, Tống Giai Nghiêu tưởng anh đồng ý để Giản San thủ vai nữ chính, trong lòng như nở hoa.

“Tất nhiên rồi, con là nhị thiếu gia, người thừa kế duy nhất của Bạch gia mà. Những gì con nói đương nhiên sẽ có hiệu lực, con yên tâm, San San sẽ không làm con thất vọng….”.