Chương 54

“Đi thôi”. Anh nhẹ giọng ngắt lời cô, đi thẳng vào nhà.

Giản Mạn chết trân, đứng im không nhúc nhích. Nhìn bóng lưng của Bạch Mạc Dương, cô đột nhiên thấy lành lạnh, rùng mình một cái, anh ta…đang tức giận à?

Cô ngây ngốc nhìn bàn tay mình, vừa rồi chạm vào người anh, cảm giác rất rắn chắc. Người bệnh sắp chết, cơ thể săn chắc, khỏe mạnh đến thế sao?

“Mạn Mạn, ngây người gì thế. Vào nhà đi con”.

Giản Mạn ngẩng đầu, Tống Giai Nghiêu đứng trước cửa, tươi cười nhìn cô.

Đúng là biết diễn.

Giản Mạn vừa đến cửa, Tống Giai Nghiêu đã muốn nắm tay cô. Nhưng cô nhanh chóng né ra, sải bước đi vào. Lúc thay giày, cô nhìn thấy đôi giày da bị bẩn của Bạch Mạc Dương, dừng một chút cô xoay người cầm đôi giày của anh đi vào.

Bạch Mạc Dương đã ngồi trên ghế sô pha, nói chuyện cùng Hà Như Quân. Nhìn thấy cô đi vào, bà vẫy tay với cô.

“Mạn Mạn, lại đây ngồi với bà”.

Giản Mạn giơ đôi giày trong tay lên.

“Cháu đi lau giày trước đã, lát nữa cháu quay lại”.

Bạch Mạc Dương nhìn cô một chút rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Hà Như Quân.

Giản Mạn lau sạch giày xong, rửa tay đi đến ngồi xuống cạnh Hà Như Quân.

Hà Như Quân nói mình hơi mệt, cho nên Giản Mạn đỡ bà lên lầu.

----

Bà ngồi bên mép giường, nắm chặt tay cô, đôi mắt rưng rưng.

“Mạn Mạn, là bà có lỗi với cháu”.

Giản Mạn lắc đầu: “Cháu ở Bạch gia rất tốt, bà hãy chăm sóc bản thân mình, đừng lo cho cháu”.

Hà Như Quân buồn bã nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói: “Bà nội thật vô dụng”.

Giản Mạn an ủi Hà Như Quân một lúc, mãi sau bà mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi đỡ bà nằm xuống, Giản Mạn định bụng đi xuống lầu. Khi ngang qua phòng của Tống Giai Nghiêu, cô nghe thấy giọng chửi bới trong phòng phát ra.

“Cái con ngốc Giản Mạn đó sẽ không dám làm gì đâu. Con gửi vài tin nhắn dỗ dành nó rồi. Nó vẫn xem con là người chị tốt nhất trên đời”.

Giản Mạn không định nghe lén, nhưng nghe thấy tên của mình, cô bất giác dừng lại. Cô ghé sát lại cửa, nhìn qua cánh cửa khép hờ, cô thấy Tống Giai Nghiêu và Giản San đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện.

“Vậy thì tốt”.

“Nhẽ ra nó phải cảm ơn con mới đúng. Nếu con không từ hôn, liệu nó có cưới được Bạch Mạc Dương không? Con còn tưởng anh ta sắp chết, phải xấu xí gầy còm cơ, không ngờ anh ta đẹp trai như thế. So với anh ta, Cố Trường Thanh không là gì”.

“Có đẹp đến đâu cũng chỉ là một người sắp chết. Hai năm nữa cậu ta chết, Giản Mạn sẽ thành góa phụ. Con thì khác. Sau này con sẽ trở thành Cố phu nhân, tuy thế lực Cố gia không lớn như Bạch gia nhưng mà bọn họ được Lệ gia chống lưng. Lệ gia là một trong tứ đại gia tộc ở Thiên Hải, ai dám động vào Cố gia chứ”.

“Vâng. Nhắc mới nhớ, mẹ à, lát nữa mẹ nhớ nhắc đến bộ phim sắp tới của con trước mặt Bạch Mạc Dương nha, “Ngọn lửa đỏ” là bộ phim do công ty con của Bạch thị đầu tư, quay bởi đạo diễn nước ngoài đó. Nam chính do Cố Trường Thanh thủ vai, trong phim còn có mấy diễn viên lão làng nữa. Dàn diễn viên khủng như vậy, nhất định sẽ nổi tiếng. Con phải giành được vai nữ chính”.

“Được rồi. Nhưng chuyện này con nên nói cho Giản Mạn biết trước. Dù sao bây giờ con bé đó cũng là vợ của Bạch Mạc Dương, có nó nói đỡ,mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn”.