Chương 475

Cô bước tới đứng bên cạnh anh, thấy anh chỉ nhìn mình cười mà không nói gì, cô khẽ cau mày: "Anh không ăn sáng à? Sao lại lên đây?". "Em không trốn anh nữa hả?". Bạch Mạc Dương xoay người, tựa vai vào khung cửa, mặt đối mặt với cô, khóe miệng cong lên.

Giản Mạn xấu hổ đỏ mặt, nhưng cô vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, Bạch Cẩn Nhàn còn ăn cơm trước kẻng, còn cô với anh là vợ chồng hợp pháp cơ mà. Mấy chuyện đó chỉ là chuyện sớm muộn, có gì mà phải ngại với chả ngùng.

"Sao em phải trốn?".

Không biết có phải do kìm nén quá lâu, hay là cách cô bạo dạn nhìn anh khiến cho anh mất tập trung hay không, hoặc có lẽ là do một người đàn ông bình thường sẽ không thể cưỡng lại bất kỳ sự khiêu gợi nào vào buổi sáng, dù cho đó có là một ánh nhìn đi chăng nữa.

Tóm lại là, bên trong anh đang ngấm ngầm cháy lên một ngọn lửa.

Anh duỗi tay ra, kéo cô vào lòng.

Ở đây không phải trong phòng, từ lan can hành lang có thể thấy được toàn bộ tầng một, tuy nhà bếp bị chắn nhưng mà có thể thấy được hầu hết phòng khác, chỉ cần ai ngước lên cũng có thể thấy được bọn họ đang làm gì.

Cô muốn lấy hết can đảm để tiếp nhận tiếp xúc thân mật giữa hai người, nhưng mà dù sao đó cũng là chuyện riêng tư. Ở nơi đông người cô vẫn cảm thấy ngại.

Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo lại gần hơn.

Giản Mạn ngước mắt lên, vừa nhìn anh vừa nhìn xuống dưới lầu, sợ bị người ta phát hiện, sốt sắng nói: "Anh buông em ra đi, lỡ có ai thấy thì sao?".

Cô càng sợ thì ngọn lửa trong lòng anh càng bùng lên dữ dội.

Anh đưa tay nâng cằm cô, cúi đầu phủ lên môi cô.

Giản Mạn trợn tròn mắt, anh...anh đang hôn cô ngay tại đây sao!!!!

Phải làm sao bây giờ?

Lỡ có ai thấy thì sao?

Nhận ra cô đang lơ đãng, anh buông cô ra, hai mắt đỏ ngầu, trầm giọng dỗ dành: "Vợ ngoan, nhắm mắt lại nào".

"Nhưng mà mẹ...".

Bạch Mạc Dương thơm lên má cô, "Hôn xong thì xuống ăn sáng nhé?".

Thanh âm trầm thấp mang theo một chút quyến rũ, khiến cho cô không còn một chút sức lực phản kháng nào nữa, ngơ ngác mở miệng đáp: "Dạ".

Sau đó....xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đó.

Ở dưới lầu,

Đợi mãi không thấy đứa nào chịu đi xuống, Tô Khánh Hoa càng thêm sốt ruột vội bảo Trương Khâm lên lầu xem thử.

Trương Khâm cũng đi lên lầu, mới đi được vài bước đã vội vàng dừng lại, chạy thẳng vào nhà bếp.

"Đúng là giới trẻ ngày nay, xa nhau tí cũng không chịu được mà".

Thấy Trương Khâm nhanh như vậy đã quay lại, bà còn tưởng là bà ấy gặp Bạch Mạc Dương và Giản Mạn trên đường đi gọi, nhưng ngó ra phía sau vẫn không thấy ai, cầu thang cũng không thấy động tĩnh gì.

Tô Khánh Hoa lập tức cau mày, "Không phải tôi bảo bà đi gọi hai đứa nó xuống à?".

Trương Khâm cũng đã ngoài năm mươi, chuyện tế nhị bà cũng biết đường nói khéo.

"Nhị thiếu gia và thiếu phu nhân đều đang bận ạ".

Tô Khánh Hoa thắc mắc, "Mới sáng ngày ra thì bận cái gì?".

Không phải không ai biết thói quen ăn sáng đúng giờ trong nhà.

"Chuyện là...bọn họ..bận...". Trương Khâm lắp bắp mãi không biết nói sao mới phải, "Ai da, thôi phu nhân cứ tự lên xem đi ạ".