Chương 474

Bạch Cẩn Nhàn xoa xoa mặt cho tỉnh táo, bắt đầu nghĩ cách an ủi cô, dự định sẽ quan tâm đến tương lai của đôi vợ chồng nhỏ này nhiều hơn, coi như bù đắp mười năm qua cô lạnh lùng thờ ơ. "Chuyện tình cảm ấy mà, mình không dựa vào thể chất cả hai mà nói được. Biết là trong tình yêu, tìиɧ ɖu͙© nó cũng làʍ t̠ìиɦ cảm vợ chồng nó đi lên, nhưng mà không có cũng chả sao cả. Em đừng nản lòng, cứ nghĩ về chuyện tốt thì chuyện tốt sẽ đến".

Giản Mạn bối rối, ý của chị ấy là gì?

Tại sao cô lại nản lòng?

Không phải chị đang nản lòng à?

Lẽ nào Cẩn Nhàn đang bị suy sụp tinh thần nên bây giờ nói sảng?

Chắc là vậy rồi.

Đến lúc Cẩn Nhàn phải đi gặp bác sĩ rồi.

"Mạc Dương đã đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý rồi, chị suy nghĩ kỹ chưa?".

"Chị cũng đi".

"...". Hả? Nhanh vậy sao?

Hôm qua nói đến mỏi cả miệng chị ấy cũng không chịu đồng ý, xem ra dùng em trai để kích động cũng có tác dụng đó chớ.

"Bây giờ em đến khách sạn nha?". Một cuộc điện thoại sẽ không thể giúp chị ấy hết buồn được, thà cứ đến gặp rồi tâm sự trực tiếp còn hơn.

"Em không phải đi làm à?".

"Em xin nghỉ".

"Em nghỉ làm gì? Chị ổn mà. Em thấy đó, chị đã sẵn sàng để đến thăm khám rồi. Sau này không cần cất công đến thăm chị đâu, chị thật sự rất ổn. À...đúng rồi, hôm qua cảm ơn em đã nhậu với chị. Chị thành công rồi".

Giản Mạn sửng sốt, cằm muốn rơi xuống đất.

"...Thành công?".

"Ừm, Lệ đầu gỗ muốn kết hôn với chị đó".

Không đúng..., "Vậy sao giọng chị cứ khàn đặc lại vậy?".

Bạch Cẩn Nhàn không hề vòng vo, "Anh ấy mạnh mẽ quá, từ đêm qua tới giờ chị bị hành không biết bao nhiêu lần".

Giản Mạn đỏ mặt, chị thẳng cũng thẳng từ từ thôi chứ.

Vậy ra mình hiểu lầm à?

Thế câu nói lúc nãy, chẳng lẽ là...."Tối hôm qua say rượu, em có nói gì với chị không?".

"Em cứ yên tâm, chị sẽ giữ bí mật chuyện của hai đứa. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tự tôn của một thằng đàn ông mà".

"...". Quả nhiên, rượu vào lời ra lại đi nói lung tung rồi. Nhưng mà tự tôn của người đàn ông là ý gì?

Còn chưa kịp hỏi, Bạch Cẩn Nhàn đã lên tiếng: "Chị nghĩ em nên chủ động hơn một chút, mình phải tự cố gắng vì tìиɧ ɖu͙© và tình yêu em hiểu không? Hay là thử khiêu gợi thằng bé xem sao?".

Giản Mạn nhíu mày, sao hôm nay cứ ù ù cạc cạc không hiểu gì thế nhỉ?

Đúng là mình phải tự phấn đấu vì hạnh phúc của bản thân, kiếp trước cũng vì nhút nhát nên mới khiến cô hối hận, may mắn ông trời đã cho cô thêm một cơ hội nữa.

Nhưng cứ tiếp tục chủ đề này.....

"Mẹ đang đợi em xuống ăn sáng đó". Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Bạch Mạc Dương, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô vô thức nhớ lại cảnh thân mật lúc nãy, mặt lập tức nóng lên, nhưng cô không còn tránh né ánh mắt của anh nữa.

Bạch Cẩn Nhàn phía bên kia cũng nghe thấy, "Em xuống ăn sáng đi, chị tĩnh dưỡng một chút".

"...Dạ". Cúp điện thoại, cô ngây ngốc đứng nhìn anh, lúc này anh vẫn đang đứng dựa vào cửa không nhúc nhích, đuôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, trông vô cùng đẹp trai.

Tim cô bắt đầu đập liên hồi.