Chương 473

Cô lại vùi đầu trốn trong chăn, che kín cả người, chỉ còn lại vài lọn tóc thò ra ngoài. Bạch Mạc Dương đi đến bên giường, "Sao em không dậy tắm rửa?".

Giọng của anh hơi khàn, chắc là do dư vị còn sót lại sau màn mập mờ ban nãy, khác hẳn với thanh âm dịu dàng thường ngày.

"Anh...anh cứ đi trước đi".

Bạch Mạc Dương nhìn cục bông tròn trên giường, khóe môi cong lên, lỡ vượt giới hạn có chút xíu mà vợ anh đã ngại rồi, anh ngồi xuống giường, khẽ kéo chăn, nhưng cô giữ lại rất chặt.

"Em muốn ngạt chết à?".

"Anh cứ đi trước đi".

Bạch Mạc Dương trầm mặc mấy giây, biết cô vợ nhà mình da mặt mỏng, liền vỗ nhẹ chăn nói: "Được rồi, vậy anh xuống nhà trước. Em cẩn thận nghẹt thở, mau mở chăn ra đi".

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới rón rén vén chăn ra rồi chạy vào nhà tắm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô mới bình tĩnh nhìn bản thân trong gương, hai má ửng hồng, vết đỏ trên cổ vẫn chưa phai đi, cô ngại ngùng cắn môi.

Trong lòng hân hoan khó tả, không nhịn được cười lớn.

Xấu hổ quá đi mất, đã qua hai kiếp rồi còn ngại ngùng như lần đầu.

Đột nhiên cô nhớ đến Bạch Cẩn Nhàn và Lệ Ích Khiêm, tối hôm qua bọn họ có xảy ra chuyện gì không?

Nghĩ đến đây cô vội vàng chạy ra ngoài, lấy điện thoại bấm số Bạch Cẩn Nhàn, sốt ruột chờ đợi, muốn xem kết quả như nào, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm.

Sao lại không bắt máy nhỉ?

Lẽ nào là do bực mình nên không nghe?

Không được rồi, Cẩn Nhàn hiện tại rất nhạy cảm, nếu như không thành công, nhất định chị ấy rất tức giận, phải đến khách sạn mới được.

Giản Mạn đi vào phòng thay quần áo, sau đó thử gọi điện lại, không ngờ lần này bên kia đã bắt máy, cô vội vàng hỏi: "Cẩn Nhàn, chị có ổn không?".

"Chị ổn".

Giọng nói không có chút khí lực nào, còn có chút khàn khàn, chắc chắn chị ấy mới khóc xong.

Chắc chắn Cẩn Nhàn đang lừa mình, rõ ràng giọng của chị ấy có vấn đề, đêm qua hẳn là đã thất bại, vì không muốn mình lo lắng nên mới cố ý nói bản thân vẫn ổn.

Cô không dám nói thẳng, sợ làm Bạch Cẩn Nhàn thêm buồn, nên cô bắt đầu nói khéo: "Có việc gì chị cứ nói với em, đừng giữ trong lòng".

"Ừm".

Đợi một lúc vẫn thấy đối phương vẫn im lặng, chắc chị ấy buồn lắm.

Cô tiếp tục an ủi: "Chị cứ tâm sự hết với em, em hiểu chị mà, yêu mà không được đáp trả sẽ rất đau lòng". Kiếp trước cô cũng vậy mà.

Lúc này ở khách sạn, Bạch Cẩn Nhàn đang chợp mắt ngủ một lúc, do ngủ say quá nên mới đầu cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sau đó tỉnh dậy thấy cuộc gọi nhỡ, định gọi lại thì Giản Mạn lại gọi đến.

Lúc đầu còn đang lơ mơ nên cứ buột miệng trả lời, cho đến khi nghe câu cuối của Giản Mạn thì cô như bị điện giật ngồi bật dậy.

Sao có thể ngủ được vào lúc này cơ chứ!!!