Chương 472

Giản Mạn lập tức ngây người, "Em...em nói vậy thật à?". "Thật".

Giản Mạn thầm than trong lòng, ông trời ơi, làm ơn cứu con với.

Tại sao lại đi nói mấy cái đó?

Đã hứa bỏ rượu rồi còn uống lại. Đồ ngu!

"Sao lại không nói gì?".

"...". Nói cái gì mới được?

Nói với anh là em đã trọng sinh, từng ngủ với anh ở kiếp trước à? Sợ chưa nói xong đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi,.

Hay là nói do em say nên là mới nói bậy bạ?

Nhưng mà vừa nãy phản ứng có vẻ hơi quá, anh cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi?

Đột nhiên cô nảy ra một ý, vội rút tay lại, cúi đầu nói: "Chị chồng của em ơi, vì uống với chị có mấy ly mà giờ rước họa vào thân rồi nè. Xin lỗi chị, em đành phải bán đứng chị thôi".

Sau đó cô hạ giọng nói tiếp: "Tối qua Cẩn Nhàn mở cho em xem phim...đó đó...cũng cùng nhau tâm sự về chuyện chăn gối...cho nên về phương diện đó em cũng biết một chút, coi như là có kinh nghiệm đi".

Bạch Mạc Dương không đoán trước được chuyện này, vẻ mặt kinh ngạc, Cẩn Nhàn rất mạnh mẽ, tính cách có phần nam tính, táo bọ, thú thực là có thể chỉ cho Giản Mạn xem loại phim đó, nhưng mà..."Thế ý ngủ của em là gì?".

"Gần đây không phải ngày nào anh cũng ôm em ngủ à?".

"Ý của em...".

"Này, anh lại nghĩ lung tung cái gì đấy?".

Bạch Mạc Dương nắm lấy tay cô, "Anh cũng biết sơ sơ chuyện em say mê Cố Trường Thanh. Anh cũng biết đó là quá khứ của em, anh không nên quan tâm...".

Nói xong, anh cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của cô, không dám nhìn thẳng trực diện, sợ nhìn thấy trong mắt cô có sự hoài niệm về quá khứ.

"Xin lỗi, là anh nhỏ nhen....cho dù người đó là Cố Trường Thanh...".

Giản Mạn vội vàng đưa tay lên bịt miệng anh lại, "Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu có thì người đó cũng là anh".

Hai mắt anh sáng bừng lên, trong lòng như nở hoa, ngoài miệng thì nói anh không quan tâm đến quá khứ của cô, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn mong cô chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

Anh ôm lấy cô hôn tới tấp.

Giản Mạn bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng đầu óc, cũng không biết anh đè cô xuống giường từ lúc nào.

Chỉ biết căn phòng đang nóng dần lên, cảm giác cứ như đang bị chiên trong chảo dầu vậy.

"Nóng....em nóng quá".

Tiếng thì thầm như mèo kêu của cô khiến anh bừng tỉnh, anh dừng lại, kéo chăn bông bên cạnh đắp lên người cô, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm.

Hơi thở ấm nóng tan biến, cô có chút không nỡ, vô thức vươn tay định nắm lấy tay anh, nhưng anh lại đi quá nhanh, cô không kịp nắm lấy. Cuối cùng chỉ biết ngây ngốc nhìn trần nhà, mất một lúc lâu sau mới định thần lại được.

Cô khẽ vén chăn lên, nhìn vết đỏ nhỏ trên da mình, mặt lập tức đỏ ửng.

Bọn họ...vừa làm gì vậy?

Giản Mạn vội kéo chăn lên che kín mặt, ngượng vô cùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt đến mức không kìm được bật cười khúc khích, tình yêu thì ra là như vậy.

Có những chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên, thậm chí còn không cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần làm theo con tim mách bảo, trầm luân vào nó lúc nào mà không hề hay biết.

Nếu không phải vừa rồi anh rời đi, cô đã để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Giản Mạn nằm trong chăn mò tìm bộ quần áo vừa bị anh cởi ra mặc vào, xong xuôi thì cửa phòng tắm mở ra...