Chương 471

Bạch Cẩn Nhàn đưa tay vuốt ve mi tâm của Lệ Ích Khiêm, như muốn xóa tan đi những nếp nhăn trên đó. "Em muốn trở lại là Nhàn của mười năm về trước, không hút thuốc, không uống rượu, vậy nên...".

Bạch Cẩn Nhàn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: "Anh có thể cùng em đến gặp bác sĩ không?".

Lệ Ích Khiêm kinh ngạc, anh biết rõ tính cách của cô, vốn tưởng mình còn phải tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được cô, không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy.

Bạch Cẩn Nhàn thấy Lệ Ích Khiêm chỉ nhìn mà không nói lời nào, liền nhẹ chọc chọc lông mày anh, nũng nịu nói: "Được không anh?".

Lệ Ích Khiêm gật đầu, "Được".

"Khi bệnh tình của em ổn hơn, anh về nhà với em nhé?".

"Ừm".

"Rồi chúng ta sẽ kết hôn".

"Được".

"Em sẽ sinh cho anh một đội bóng luôn".

"Được".

Bạch Cẩn Nhàn cau mày, "Anh không nói được thêm vài lời à?".

Lệ Ích Khiêm nhìn cô mấy giây, sau đó ôm lấy cô hôn sâu.

"...". Bảo anh nói chứ đâu có bảo anh làm. Nhưng mà....vẫn thích nha.

------

Bạch Mạc Dương còn đang ngái ngủ thì Lệ Ích Khiêm gọi tới, để không đánh thức cô, anh vội cầm điện thoại đi ra ban công, lúc đi vào đã thấy cô tỉnh dậy, ngẩn ngơ ngồi trên giường không biết đang nghĩ gì.

"Em dậy rồi hả?".

Giản Mạn đỡ trán, nhớ lại đêm qua đã uống rượu với Bạch Cẩn Nhàn, cô ấy còn nói uống rượu để tiếp thêm dũng khí để ăn thịt Lệ Ích Khiêm, sau đó thì sao nhỉ?

Nhớ lại trước kia, cô hoảng sợ quay đầu nhìn anh, "Tối qua em say có làm gì anh không?".

Bạch Mạc Dương bình tĩnh đáp: "Có".

Cô vô thức nhìn cổ anh, "Em lại cắn anh à?".

"Không...".

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, may quá.

Bạch Mạc Dương cố gắng áp chế ý cười trong mắt, nghiêm túc nói: "Em vừa đè hôn anh, vừa đòi cởϊ qυầи áo anh, còn nói gì mà muốn ăn thịt anh".

Giản Mạn há hốc mồm, "....". Không phải biến thành chó nữa mà giờ thành sói rồi à?

Cô vội vàng nhìn xuống, vẫn đang ăn mặc rất chỉnh tề cơ mà, cổ cũng không có dấu vết gì, cô cử động tay chân, vặn cổ, cũng không thấy đau. Hạ thân cũng rất thoải mái, không hề có sự đau đớn nào cả.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, "Em không có cảm giác gì cả, chắc là không thành công anh nhỉ?".

Bạch Mạc Dương nhìn một loạt hành động của cô, lại nhớ tới câu nói tối hôm qua của cô, nụ cười trong mắt tắt lịm, vốn tưởng là do cô say nên mới nói bừa, nhưng nhìn vẻ mặt và hành động của cô, chắc chắn cô đã từng trải qua rồi.

"Thành công? Em có ý gì?".

"Ý của em là nếu như hai người phát sinh quan hệ, đương nhiên cơ thể cũng sẽ có một số đau đớn nhất định, nhưng mà...". Giản Mạn có chút xấu hổ, định nói tiếp nhưng phát hiện sắc mặt của anh hình như không được tốt lắm, lập tức đổi chủ đề: "Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?".

Bạch Mạc Dương không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi sang vấn đề khác: "Sao em lại biết rõ như vậy?".

Hiểu được tại sao sắc mặt của anh lại khó coi như vậy, cô vội vàng cười xòa, nhích lại nắm lấy tay anh, "Đương nhiên là em nghe người ta nói rồi".

Sắc mặt anh vẫn không tốt lên một chút nào, không thèm nắm lấy tay cô như thường ngày nữa mà dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, "Đêm qua em nói em từng làm rồi, em có kinh nghiệm. Có ý gì?".