Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 470

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lệ Ích Khiêm lùi lại, thoát khỏi sự cám dỗ của cô, đẩy đĩa tôm đã bóc sẵn qua cho cô. "Em ăn đi".

Sau đó liền đứng dậy đi rửa tay.

Bạch Cẩn Nhàn thở dài, đúng là đồ đầu gỗ, mỡ dâng đến miệng còn chê, bực dọc ngồi lại chỗ cũ, vừa nhìn đĩa tôm liền giật mình.

Trong đầu hiện lên những hình ảnh ngày xưa, có lần cô đang ăn tôm, cố ý để vỏ tôm đâm vào tay mình, sau đó liền đưa bản tay dính đầy máu ra trước mặt Lệ Ích Khiêm, tội nghiệp nói: "Tay đau quá à, giúp chị bóc vỏ được không?". (*Nhàn lớn tuổi nhất nhóm nha. Có hai thằng cha Khiêm với cha Nam là nhỏ nhất thôi).

Từ đó trở đi, anh đều bóc bất cứ thứ gì có vỏ cho cô ăn.

Suốt mười năm cắt đứt liên lạc, không bao giờ cô chạm vào bất cứ thứ gì phải bóc vỏ cả, bởi vì nó khiến cô nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cũng chùng xuống.

Bây giờ được anh lột vỏ tôm cho, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào khó tả, tuy rằng đây là sự dịu dàng mà cô đi lừa mới có được, nhưng mười năm rồi, anh vẫn còn nhớ, nghĩa là anh vẫn còn quan tâm đến cô.

Bạch Cẩn Nhàn cầm đũa, vui vẻ ăn cơm, cả đêm không ngủ, thể lực bị tiêu hao gần hết, đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi.

Ăn xong, Lệ Ích Khiêm nói với cô: "Tối nay về nhà nhé?".

Bạch Cẩn Nhàn vô thức phản kháng, "Em không về đâu".

"Không phải về nhà em, mà là về nhà anh. Chúng ta phải bàn bạc với gia đình về chuyện của hai đứa, tạm thời em chưa muốn về nhà thì về nhà anh".

Bạch Cẩn Nhàn cau mày đáp: "Chúng ta đều lớn cả rồi, yêu nhau còn phải báo với người lớn ạ?".

"Anh đang nói đến chuyện hôn nhân".

"Hả?!!!". Bạch Cẩn Nhàn ngạc nhiên, sau đó hưng phấn nắm lấy tay anh, "Anh muốn kết hôn với em á?".

Lệ Ích Khiêm mỉm cười gật đầu.

Bạch áuCẩn Nhàn như bay đến tận trời cao, nhìn đi, lên giường với anh quả là một quyết định sáng suốt. Lên một lần là lên cả đời luôn kìa!

Bạch Cẩn Nhàn cao hứng muốn ôm anh một cái, nhưng anh lại đang ngồi trên ghế, cô chỉ đành dang chân ngồi lên đùi anh, "Anh thật sự muốn cưới em hả?".

Lệ Ích Khiêm nhìn nửa bầu ngực hơi lộ ra của cô, ánh mắt lập tức sa sầm.

"Thật".

Trong lòng cô như nở hoa, vui đến mức muốn bật khóc nhưng phải kìm lại, rưng rưng nhìn anh: "Từ lúc em hiểu chuyện, em đã xem việc cưới anh là mục tiêu cả đời này của em. Cuối cùng nó đã thành sự thật rồi".

Bạch Cẩn Nhàn hôn nhẹ lên môi anh, trìu mến nói: "Em sẽ bỏ thuốc và rượu, bỏ hết tất cả những thói xấu mà em học suốt mười năm qua. Em muốn làm bà Lệ ưu tú, khiến người ta phải ngưỡng mộ".

Sức chịu đựng đã đến cực hạn, cuối cùng vẫn phải bộc phát/

Lệ Ích Khiêm ôm lấy cô hôn mãnh liệt, thì thầm bên tai cô: "Nhàn, lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn".

Không biết qua bao lâu, trong không khí vẫn còn vương lại chút hơi thở nồng cháy đậm vị tình yêu.

Lệ Ích Khiêm bế cô xuống, vừa chỉnh lại váy cho cô vừa khàn giọng nói: "Nhàn, anh xin lỗi...".

"Anh đừng nói xin lỗi".

Cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân như bị anh hút cản, Bạch Cẩn Nhàn tựa vào ngực anh, nhẹ giọng nói: "Em nguyện ý chết dưới tay anh".

Lệ Ích Khiêm ôm chặt cô, như muốn khảm người con gái mình yêu vào máu thịt của mình.

Bạch Cẩn Nhàn ho khan vài tiếng, "Aaaa... đau quá...anh muốn gϊếŧ em thật à?".

Lệ Ích Khiêm vội vàng buông ra, "Em có sao không?".

Thấy anh khẩn trương, Bạch Cẩn Nhàn mỉm cười, "Anh đẹp trai thật đó".

Lệ Ích Khiêm cong môi, xoa đầu cô.

"Anh bế em đi tắm nhé?".

----- Editor: Tính ra đu cặp này cũng nhàn ha, ít ra còn có thịt. Chứ dịch tới mấy trăm chương mà nam nữa 9 chỉ mới hôn thui. Mà còn là vợ chồng đóooo!
« Chương TrướcChương Tiếp »