Chương 469

"Hà Như Quân". Lệ Ích Khiêm nhớ lại nội dung của cuộc gọi lúc nãy rồi nói tiếp: "Đường Gia cũng bí mật thuê người điều tra chuyện này, nhưng mà đến nay vẫn không có tra ra được gì".

Bạch Mạc Dương im lặng một lúc, "Âm thầm cho cậu ta biết những gì cậu điều tra được đi".

Lệ Ích Khiêm lập tức cau mày, "Nói cho cậu ta biết á?".

"Ừm".

"Sao cậu không nói thẳng đi".

"Mạn Mạn không tâm sự với tôi về đời tư của cô ấy. Cô ấy không muốn nói cho tôi, thì tôi cũng coi như không biết gì".

"...Thôi được rồi".

"Hủy hoại Giản gia càn nhanh càng tốt".

"Chúng ta đang tấn công Dương gia, nếu giờ bất ngờ ra tay với Giản gia sẽ rất nguy hiểm. Dương Khâm Minh sẽ sớm biết được thế lực của cậu".

"Tôi muốn như vậy".

"Ok".

"À, đúng rồi. Chăm sóc Cẩn Nhàn cho tốt vào, đừng có dạy cho vợ tôi mấy chuyện như là uống rượu để đi quyến rũ đàn ông. Nhớ chưa?".

Lệ Ích Khiêm bất lực day day thái dương, không nói gì.

Thấy đối phương im lặng, Bạch Mạc Dương liền bật cười, "Lẽ nào cậu bị đè rồi?".

Lệ Ích Khiêm ngại ngùng ho khan một tiếng, "Ừm".

"Hãy đối xử tốt với chị ấy".

"Ừm". Lệ Ích Khiêm nghiêm túc nói: "Nhàn đã đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Cô ấy nói khi nào khỏe lại sẽ kết hôn với tôi".

"Hy vọng sớm được uống rượu mừng của hai người".

Lệ Ích Khiêm mỉm cười, "Ừm".

Trong phòng ngủ,

Bạch Cẩn Nhàn hết lăn qua trái lại lăn qua phải, cười đến mỏi miệng, cuối cùng cô cũng có được người đàn ông mà mình mong nhớ hơn mười năm.

Liệu anh có nguyện ý ở bên cô đến đầu bạc răng long không?

Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.

Bạch Cẩn Nhàn lê thân thể đau nhức của mình xuống giường, vừa tắm vừa ngâm nga hát.

Sấy tóc xong xuôi liền đi vào nhà bếp, đồ ăn đã dọn sẵn, Lệ Ích Khiêm đang ngồi lột vỏ tôm.

Anh cởϊ áσ khoác vắt lên lưng ghế, tay áo tùy ý xăn lên khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc.

Bị điên à? Sao lại đẹp như vậy?

Nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn là muốn đè ra rồi.

Lệ Ích Khiêm nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn, bàn tay đang bóc tôm cũng khựng lại.

Mái tóc ngắn gọn gàng của cô khẽ đung đưa, toát ra cảm giác vừa lười biếng vừa ngang ngược.

Váy ngủ mềm mại buông xuống, không che được những vết bầm tím trên cổ.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cảm giác khó chịu trong lòng cũng giảm đi đáng kể, cô thích cách anh nhìn mình.

Bạch Cẩn Nhàn mỉm cười bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, cố ý xắn tay áo lên, đưa cho anh xem: "Đều là kiệt tác của anh đó".

Sau đó cô lại vén chân váy lên, "Nè, ở đâu cũng có...".

Bạch Cẩn Nhàn dừng lại, ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Dâʍ đãиɠ".

Yết hầu của Lệ Ích Khiêm lăn tròn, vẫn giữ nguyên tư thế đang bóc tôm, quay đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên tia du͙© vọиɠ.

"Nhàn, em lại đùa với lửa nữa rồi".

Bạch Cẩn Nhàn tiến lại gần, môi gần như chạm vào môi anh, mập mờ nói: "Em thích nhất cách anh nhìn em, giống như đêm qua...".

"....Mặc dù hơi đau nhưng em rất thích".

Hơi thở của Lệ Ích Khiêm dần lạc đi, con tôm trong tay gần như bị bóp nát...