Chương 468

Ký ức về buổi tối nóng bỏng ngày hôm qua ùa về như một thước phim quay chậm, Bạch Cẩn Nhàn trùm chăn cười khúc khích, cuối cùng cũng thành công, anh đã là người của cô rồi. Nhưng điều cô không ngờ đến đó là cái tên đầu gỗ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng bất cần đời đó lại có thể...mạnh mẽ đến vậy. Suốt đêm anh cứ như con thú hoang, khiến cô không thể cưỡng lại được.

Nói chung là tuyệt cà là vời.

Tiếng nước ngưng lại, một lúc sau, Lệ Ích Khiêm khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.

Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, thắt lưng tùy ý buộc lại, để lộ ra cơ ngực săn chắc.

Bạch Cẩn Nhàn nuốt nước miếng, bình thường chỉ thấy anh mặc vest, bây giờ đột nhiên được chiêm ngưỡng một Lệ Ích Khiêm quyến rũ như vậy, đúng là tuyệt cmn vời, đúng là bạn trai tui!

Lệ Ích Khiêm ngồi xuống giường, thoáng nhìn qua bả vai còn hằn lại những dấu vết mơ hồ của tối hôm qua, ánh mắt anh tối sầm lại, vội đưa tay kéo chăn lên che lại.

"Em đói chưa?".

"Em đói lắm rồi".

"Để anh đi gọi đồ ăn".

Lệ Ích Khiêm đang định đứng dậy thì bị cô nắm tay giữ lại, "Em muốn ăn anh cơ".

Chiếc chăn vừa đắp lên lại tuột ra, vắt chéo lên người cô, để lộ ra bả vai tròn trịa thanh tú, những dấu hôn tím đỏ ẩn hiện trước ngực khiến anh không thể rời mắt.

"Nhàn, em là lần đầu. Anh sợ em không chịu được".

Bạch Cẩn Nhàn lập tức xịt keo, cô ghét nhất cái thái độ điềm tĩnh như không có chuyện gì của anh, mặc dù đêm qua anh rất hung bạo.

Thật ra cô chỉ nhất thời buột miệng nói ra thôi, chứ giờ mà làm thêm vài hiệp nữa chắc vào viện nằm tiếp.

Nhưng mà anh cứ bày ra bộ dạng lạnh nhạt đó, khiến cô cảm thấy bản thân mình chẳng có chút hấp dẫn nào.

"Em muốn ăn anh, anh có cho em ăn không?".

Lệ Ích Khiêm dịu dàng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng miễn cưỡng đắp chăn lên cho cô, "Chúng ta còn nhiều thời gian mà".

"Đầu gỗ đáng ghét".

Sau đó cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Lệ Ích Khiêm hết đứng gọi đồ ăn, xong lại đi vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, anh mặc vest đi ra. Bộ vest chỉnh tề được cắt may một cách tỉ mỉ, cài cúc áo đến tận nút trên cùng, trông vô cùng kín kẽ, Lệ Ích Khiêm lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Điện thoại đổ chuông không ngừng, anh vẫn không vội bắt máy, đứng ở cửa nói với co: "Em dậy tắm rửa đi, lát nữa ăn xong thì ngủ thêm một chút".

Nghe được câu trả lời của cô anh mới cầm điện thoại rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi bắt máy, anh lập tức cau mày, lập tức gọi cho Bạch Mạc Dương.

Đầu dây bên kia mãi mới nhấc máy, lười biếng đáp: "Sao?".

"Là về Tần Nhã Nhu".

"Ừm, cậu nói tiếp đi".

"Sáu tháng trước cậu có nhờ tôi chuyện xảy ra trong căn hẻm cạnh nhà hát Mẫu Đơn. Theo mô tả của nhân chứng, người phụ nữ bị nhóm đàn ông kia làm nhục chắc hẳn là Tần Nhã Nhu".

Trầm ngâm một lúc, giọng nói lười biếng ấy của anh đã nhạt dần, một luồng khí lạnh như thổi từ địa ngục tràn về, "Là ai làm?".