Chương 467

"Suỵt suỵt!". Giản Mạn dùng ngón trỏ chặn môi anh lại, "Anh đừng nói gì cả...". Bạch Mạc Dương bất lực cười trừ, "Ừm, anh không nói nữa".

Giản Mạn hơi ngẩng đầu để nhìn rõ mặt anh hơn, "Yên nào".

Bạch Mạc Dương, "....".

Giản Mạn vuốt ve mặt anh, cười khờ, "Anh đẹp trai quá". Nhìn đi nhìn lại, nụ cười của cô cũng nhạt dần, mi tâm dần nhíu chặt lại, bối rối nói: "Cẩn Nhàn không chỉ cho em nên tấn công như nào...phải làm như nào bây giờ?".

Bạch Mạc Dương cau mày, "Cẩn Nhàn dạy em?".

"Đừng có ngắt lời em". Giản Mạn bực dọc hừ một tiếng, suy đi tính lại rồi thấp giọng lẩm bẩm: "Hay là...cứ hôn trước đã nhỉ?".

Nói xong, cô cúi đầu hôn lên môi anh.

Không có dự định, không có kỹ năng, nhưng nụ hôn này lại thành công khiến người anh sục sôi lên, bàn tay đang đặt trên eo cô siết chặt, đang định đẩy cô ra thì cô lại chủ động buông ra trước, cúi đầu thở hổn hển. Cả người toát ra vẻ quyến rũ khó tả.

Yết hầu của Bạch Mạc Dương khẽ động, khàn giọng nói: "Mạn Mạn, đừng làm loạn nữa. Mình đi ngủ nhé?".

Giản Mạn lờ đi, sau khi ổn định lại hơi thở, cô lại nhìn chằm chằm anh, "Tiếp theo...em có nên cởϊ qυầи áo không?...Em từng làm qua rồi...em có kinh nghiệm...".

Vừa nói, cô vừa gượng dậy, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của anh.

Bạch Mạc Dương nhíu mày, giữ lấy tay cô, nghi hoặc nói: "Em ngủ với ai? Kinh nghiệm gớm nhỉ?".

"Đương nhiên".

"Em ngủ với ai?".

Giản Mạn nhìn quanh, hạ giọng nói: "Bí mật".

Bạch Mạc Dương áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, bắt đầu thuyết phục cô vợ nhỏ của mình.

"Anh với em là vợ chồng, trước em cũng nói, giữa vợ chồng không được có bí mật còn gì".

Giản Mạn bối rối gãi đầu, "Em có nói vậy à?".

Bạch Mạc Dương kiên quyết nói: "Có, anh còn nói cho em nghe bí mật anh bị dị ứng với phụ nữ còn gì. Em cũng nên nói cho anh nghe bí mật của em chứ".

Giản Mạn chớp mắt, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em nói anh nghe, anh đừng kể cho ai nghe nha".

"Ừm". Bạch Mạc Dương đợi một lúc, vẫn không thấy cô nói gì, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, quay qua đã thấy cô nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Giản Mạn thoải mái duỗi tay một cái, xoay qua ôm lấy anh, tìm chỗ thoải mái trong lòng anh rồi ngủ tiếp.

Bạch Mạc Dương bất lực đỡ trán, vòng tay ôm cô vào lòng, trong đầu vẫn còn nghĩ vẩn vơ lời cô vừa nói. Hồi lâu sau vẫn trằn trọc không vào giấc được, bấy giờ mới chợt nghĩ lại lúc trước cô đi nhậu với bạn, cũng nói nhảm cả buổi trời.

Bạch Mạc Dương bật cười, cô say rượu anh còn chấp nhặt cái gì cơ chứ?

Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, vợ của anh".

-----

Khách sạn,

Bạch Cẩn Nhàn lờ mờ tỉnh lại, cả người đau như đứt hết gân cốt, nhất là ở hạ thân, chỉ cần khẽ động một chút thôi đã đau đến nhăn mặt.

Đảo mắt xung quanh một lượt không thấy ai, lúc này trong phòng tắm khẽ truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Bạch Cẩn Nhàn quay sang, chỉ thấy một bóng người cao lớn phản chiếu lên tấm kính mờ mờ.