Chương 466

Tô Khánh Hoa còn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, bà không muốn để anh biết trước đây Bạch Ích Thần và Lý Uẩn Thu đã làm những gì, dù sao Bạch Mạc Dương cũng là con cháu Bạch gia, không ai phủ nhận điều đó được. Bản thân không thoát được khỏi Bạch gia, bà chỉ mong con trai có thể sống yên ổn.

Hiện tại cả Bạch Ích Thần và Lý Uẩn Thu vẫn đang đối xử tốt với anh, bà không muốn phá hỏng mối quan hệ đó của bọn họ.

Bạch Mạc Dương nghĩ tới gì đó, "Đừng nói cho cô ấy biết về bệnh tình của mình, con không muốn cô ấy stress".

Tô Khánh Hoa cau mày nói: "E là muốn giấu cũng khó".

"Giấu được ngày nào hay ngày đó". Xử lý xong Dương gia, không cần giấu diếm gì nữa.

"Còn ông bà thì sao?".

Bạch Mạc Dương trầm ngâm một lát rồi nói: "Con sẽ giải quyết sau".

Tô Khánh Hoa gật đầu, "Nếu có chuyện gì, hãy nói với mẹ. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con".

"Dạ".

Bạch Mạc Dương trở lại phòng, đi đến giường ngồi xuống, nhét tay cô vào chăn, nhẹ nhàng mân mê gò má mềm mại của cô, trong mắt hiện rõ tình ý nồng đậm.

Đợi anh thêm chút nhé, sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em, để tuyên bố với tất cả em chính là người phụ nữ của đời anh.

Bạch Mạc Dương từ phòng tắm đi ra, thấy cô đang ngồi trên giường, hai tay ôm gối.

Anh bước nhanh hơn, nâng gương mặt đang đỏ bừng của cô lên, lo lắng hỏi: "Sao em lại dậy rồi?".

Giản Mạn cười ngây ngô, "Em đợi anh".

Bạch Mạc Dương bật cười, anh đỡ cô nằm xuống, "Trời lạnh, đợi anh thì cứ trùm chăn mà đợi kẻo lạnh".

Giản Mạn vặn vẹo không chịu nằm xuống, cô nắm tay anh, nũng nịu nói: "Anh ngủ với em".

"Được rồi". Bạch Mạc Dương vén chăn lên ngồi vào, đột nhiên cô quay sang đè anh xuống giường.

Bạch Mạc Dương mặc cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ kéo chăn đắp lên cho cô.

"Không phải em nói muốn đi ngủ hả?".

Giản Mạn nặng nề lắc đầu, lời nói của Bạch Cẩn Nhàn vẫn còn đang lởn vởn trong đầu cô, uống say mới có dũng khí, để đè Lệ Ích Khiêm.

"Không phải ngủ kiểu đó".

Bạch Mạc Dương vươn tay nghịch tóc cô, hờ hững hỏi: "Thế muốn ngủ kiểu gì nào?".

Giản Mạn thả lỏng tay, nằm đè lên người anh, cả hai chỉ còn cách nhau một milimet, gần quá, không tài nào nhìn rõ biểu cảm của anh.

"Em uống rượu đó...".

Khoảnh khắc cơ thể cô hạ xuống, mùi hương cơ thể cô nhanh chóng xộc vào mũi anh, quyện thêm một chút mùi rượu thoang thoảng. Bạch Mạc Dương cứng đờ, nhịn không được ôm lấy eo cô.

Giản Mạn lẩm bẩm: "Anh không biết...uống rượu vào...sẽ bạo dạn hơn hả?".

Anh khẽ xoa thắt lưng cô, nương theo ý muốn của cô tiếp lời: "Anh biết mà".

Giản Mạn cười nhẹ, "Em muốn....có dũng khí...để thịt anh".

Bàn tay đang mân mê eo cô chợt khựng lại, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, "Em muốn làm gì cơ?".