Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 463

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người cùng nhau ngồi xuống sô pha, Bạch Cẩn Nhàn chọn đại một kênh rồi đặt điều khiển xuống, tựa đầu vào vai anh, tuy ánh mắt dán chặt vào màn hình TV, nhưng cô lại không có hứng xem. Xem một hồi, cô chán chường cúi đầu, nhìn dấu răng trên mu bàn tay anh, "Còn đau không?".

Lệ Ích Khiêm quay sang nhìn cô, mái tóc ngắn buông lơi, lông mi cong cong lay động, môi đỏ khẽ mở.

Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy nhỉ?

Có nhiều đêm anh ngồi trong quán bar, lặng lẽ nhìn cô uống rượu.

Chỉ cần anh đến gần, cô lập tức biến thành người khác, xù gai lên phòng bị, bây giờ cô đã rũ bỏ lớp gai ấy, tựa như chú mèo con ngoan ngoãn. Đã nhiều năm rồi, cuối cùng cô đã yêu anh.

Bạch Cẩn Nhàn thấy đối phương im lặng liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Bầu không khí ám muội, hơi men trong người cô dần bốc lên, ánh mắt hai người như đang phát ra tia lửa điện.

Bạch Cẩn Nhàn ánh mắt càng lúc càng trở nên nóng bỏng.

Lệ Ích Khiêm sa sầm mặt mày, buộc bản thân ngoảnh mặt đi.

Trong mắt cô lóe lên một tia ranh mãnh, nhưng rất nhanh liền biến mất, cô đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, quyến rũ mời gọi: "Em muốn anh".

Yết hầu anh khẽ động, mấp máy đáp: "Em...say rồi".

"No, tửu lượng của em rất tốt. Chút rượu này chưa thấm thía gì cả".

Lệ Ích Khiêm lùi về sau, ánh mắt sa sầm, "Nhàn...".

"Suỵt!". Bạch Cẩn Nhàn nhẹ nhàng ngắt lời, cô quỳ một chân lên sô pha, từng chút ép Lệ Ích Khiêm lùi về sau, cho đến khi anh không còn đường lui nữa.

Cô nâng cằm anh, tay kia chống lên sô pha, nhốt anh trong lòng mình.

"Anh có hối hận khi đồng ý làm bạn trai em không?".

Bạch Cẩn Nhàn ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu sốt sắng. Nếu anh nói hối hận, cô sẽ để anh rời đi, còn không thì....

"Không".

Bạch Cẩn Nhàn thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng.

"Là anh nói đó nhé".

Vừa dứt lời, cô bạo dạn hôn lên môi anh.

Lệ Ích Khiêm ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô, cả người cứng đờ.

Bạch Cẩn Nhàn đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh đùa giỡn.

Thấy cô không có ý định dừng lại, anh chống tay lên vai cô.

Đẩy hay là không đây?

Anh tăng thêm chút lực, tách cô ra, ánh mắt tối sầm, trầm giọng nói: "Nhàn, em say rồi".

"Em không say!". Bạch Cẩn Nhàn gần như muốn hét lên, hất tay anh ra, tiến lại gần hơn.

"Vừa nhập học cấp hai, có một cô gái gửi cho anh một bức thư tình, nhưng mà em đã thẳng tay xé thư rồi tuyên bố thẳng thừng anh là bạn trai em.

Sau này cũng có những cô gái khác không sợ chết lén đưa sô cô la cho anh. Em đánh nhau với người ta luôn, từ đó không còn ai dám bén mảng đến gần anh nữa.

Vào hôm sinh nhật 17 tuổi của em, em đã tỏ tình nhưng anh lại từ chối.

Em tức giận giật chiếc vòng anh tặng em, sau đó chúng ta chiến tranh lạnh suốt mười năm ba tháng.

Vậy thưa anh, anh nghĩ liệu em có đang say hay không? Một người đang say có thể kể chuyện rành mạch như vậy không?".
« Chương TrướcChương Tiếp »