Chương 462

"Anh đến đón em về". Giản Mạn lắc đầu như vũ bão, "Không....em không về đâu...em muốn ở với chị Cẩn Nhàn...ợ". Cô ợ một cái, mùi rượu vang xộc lên mũi, "Dũng cảm...".

Bạch Cẩn Nhàn tái mặt, khó xử nhìn qua Lệ Ích Khiêm. Anh mặc một bộ vest đen, cả người toát ra khí chất bất phàm.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, anh cũng quay lại nhìn cô, hơi nhướng mày, như thể đang hỏi: Sao vậy?

Bạch Cẩn Nhàn giật mình lảng tránh, áy náy nhìn Bạch Mạc Dương, "Xin lỗi, chị không biết tửu lượng con bé lại kém như vậy".

"Không sao". Bạch Mạc Dương bế cô lên, "Em đưa cô ấy về trước".

Giản Mạn vùng vẫy, "Không về...không về đâu....em muốn uống nữa".

Bạch Mạc Dương kiên nhẫn dỗ dành, "Ngoan, về nhà anh uống với em".

"Không mà". Giản Mạn không ngừng giãy giụa, "Em muốn uống với chị Cẩn Nhàn cơ...".

Cô liên tục vùng vẫy khiến anh đứng không vững, đành phải hạ giọng uy hϊếp: "Còn nhúc nhích nữa, anh đánh mông em đấy".

Giản Mạn không hề nghe lời, so với lúc nãy còn kịch liệt hơn, "Uống...uống để tiếp thêm dũng khí....zô...uống để táo bạo hơn nào...".

Bốp!

Bạch Mạc Dương vỗ mông cô một cái.

Giản Mạn ngừng lẩm bẩm, tủi thân nhìn anh, hai mắt rưng rưng.

"Anh đánh em".

Lòng anh nhói lên, "Anh xin lỗi".

Giản Mạn dụi đầu vào lòng anh, "Huhu, anh đánh em...anh hết yêu em rồi".

"Anh yêu em mà".

"Yêu á?".

"Ừm".

"Yêu mà đánh á?".

"Anh sai rồi".

"Huhu....anh đánh em...anh hết thương em rồi".

"Đâu có".

Bạch Cẩn Nhàn ngơ ngác đứng nhìn, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không, đây có phải là Bạch Mạc Dương mặt liệt, bị Thư Mẫn đeo bám hơn mười năm vẫn lạnh nhạt từ chối hay không?

"Nhàn, em sao vậy?".

Bạch Cẩn Nhàn sức tỉnh, cô lắc đầu đáp: "Em không sao". Sau đó đóng cửa lại, đi đến bàn ăn ngồi xuống, vẫy tay với Lệ Ích Khiêm, "Lại đây uống với em một ly nào".

Lệ Ích Khiêm bước tới ngăn cô rót rượu, "Em mới xuất viện, không được uống rượu".

Bạch Cẩn Nhàn mỉm cười, "Nhanh như vậy đã dùng quyền lợi làm bạn trai của em rồi à?".

"Em bị đau dạ dày, uống rượu có hại lắm". Lệ Ích Khiêm cau mày nói.

Bạch Cẩn Nhàn đặt bình rượu xuống, "Em tôn trọng anh, anh không cho em uống thì em sẽ không uống".

"Ừm". Lệ Ích Khiêm chỉ vào TV, "Anh xem TV với em nhé?".

"Ok". Bạch Cẩn Nhàn đi theo anh đến ghế sô pha, ánh mắt rơi vào bàn tay đang khẽ đung đưa theo nhịp chân của anh, chiếc đồng hồ trên tay anh phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Trên mu bàn tay vẫn còn vết thương đang đóng vảy do cô cắn ngày hôm qua.

Bạch Cẩn Nhàn khẽ liếʍ môi, chủ động nắm lấy tay anh.

Lệ Ích Khiêm quay đầu lại, khóe môi cong lên.