Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 461

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Cẩn Nhàn nắm tay cô, "Đừng nóng vội, chị nghe Thư Nam nói sức khỏe của nó đã dần tốt lên rồi, sớm muộn gì cũng có thôi". Giản Mạn ù ù cạc cạc nghe không hiểu mô tê gì, "Có gì cơ?".

Chủ đề này đúng là không nên tiếp tục bàn tán, dễ khiến người ta buồn lòng. Bạch Cẩn Nhàn lắc đầu, sau đó vội vàng chuyển chủ đề khác: "Nghe nói em đang thực tập làm ca sĩ ở đài phát thanh, vẫn theo đuổi đam mê à?".

Giản Mạn gật gù như gà mổ thóc, "Em...em thích hát Côn Khúc lắm".

Bạch Cẩn Nhàn khẽ cau mày, mới có một ly mà trông cô đã ngà ngà say rồi.

"Biết tửu lượng em kém thế này, chị đã không kéo em uống rượu rồi".

"Để em hát cho chị nghe nha". Giản Mạn đặt ly rượu xuống, lảo đảo chống tay vào bàn đứng dậy, Bạch Cẩn Nhàn sợ hãi, nhanh chóng chạy qua đỡ lấy cô, còn chưa kịp chạm vào, cô đã lắc lư suýt thì ngã xuống.

Cũng may Bạch Cẩn Nhàn kéo cô lại kịp, bằng không mặt cô giờ đã dính với sàn nhà rồi.

Giản Mạn đầu choáng mắt hoa, ngây ngốc nhìn xung quanh, "Sao trần nhà...nó cứ xoay mãi thế chị nhỉ?".

Bạch Cẩn Nhàn bất lực đỡ lấy cô, "Em say rồi".

"Nào có...em chưa say...em...vẫn còn uống được...nào...cạn ly". Giản Mạn nói xong thì cầm ly lên lắc lư, thấy bên trong không có gì thì lập tức cau mà, "Ế...rượu của em đâu rồi?".

Bạch Cẩn Nhàn một tay ôm lấy cô, tay kia lanh lẹ bấm số gọi Lệ Ích Khiêm, "Em dâu say rồi...".

Cúp điện thoại, Bạch Cẩn Nhàn từ từ đỡ cô ngồi xuống.

Giản Mạn cứ như đang bay trên mây, nói không ra hơi: "Nào...đến uống...với em một ly nữa...đi".

"Em say lắm rồi, đừng uống nữa".

Giản Mạn cau mày không vui, "Em không say, ok?".

"Ok, ok, em không say, chúng ta uống tiếp".

Giản Mạn cười khúc khích, "Hè hè, uống tiếp thôi!".

Bạch Cẩn Nhàn kéo cô đến sô pha, rót một cốc nước ấm đưa cho cô.

Giản Mạn uống một ngụm liền phun ra, "Rượu này...khó uống chết đi được".

"....".

Bị cô nhóc này dày vò một lúc lâu mới thấy bên ngoài có tiếng động, Bạch Cẩn Nhàn vội đỡ cô nằm xuống, liên tục trấn an: "Đừng có làm loạn nhé, chị ra mở cửa rồi vào ngay".

Giản Mạn vừa cười vừa lặp lại lời cô.

Bạch Cẩn Nhàn phóng như bay ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy Bạch Mạc Dương đứng trước mặt. Bạch Cẩn Nhàn vẫn thấy hơi áy náy khi đối mặt với anh, nhưng khi biết anh và Giản Mạn còn chưa "động phòng" vì vấn đề sức khỏe thì trong lòng cô lại cảm thấy đau nhói.

Thương cho đứa em bị bệnh tật dày vò bao nhiêu năm, thậm chí còn chẳng thể sinh hoạt vợ chồng.

"Em đến rồi à".

Bạch Mạc Dương kinh ngạc khi nghe Bạch Cẩn Nhàn chủ động chào hỏi mình, "Cô ấy có sao không?".

"Say rượu thôi". Bạch Cẩn Nhàn né sang một bên, nhường lối cho hai người đi vào.

Lúc Bạch Mạc Dương đi vào, tình cờ thấy cô đang đứng nhảy trên sô pha, anh vội vàng bước nhanh tới ôm cô lại.

Giản Mạn ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười khờ: "Ơ, sao anh lại ở đây?".
« Chương TrướcChương Tiếp »