Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 460

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Cẩn Nhàn trong lòng cảm thấy ấm áp, đóng cửa lại rồi cùng Giản Mạn đi vào phòng. "Ở đây chỉ có trà thôi, em uống không?".

"Gì cũng được ạ". Giản Mạn ngồi xuống ghế sô pha.

Bạch Cẩn Nhàn đi vào phòng bếp pha một tách trà đưa cho Giản Mạn: "Mới tan làm hả?".

"Dạ". Giản Mạn có thể cảm nhận được, sau cuộc trò chuyện hôm qua, hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

"Chị khỏe hơn nhiều rồi, em không cần phải đến đây thăm đâu".

"Dù sao em cũng không có việc gì làm, chị ăn tối chưa?".

"Chưa...".

"Vậy chúng ta đặt đồ ăn về đây đi".

"Ích Khiêm nói tan làm sẽ đến ăn với chị. Còn...người đó thì sao?".

Giản Mạn biết "người đó" mà Bạch Cẩn Nhàn nhắc đến là Bạch Mạc Dương, nhưng nghĩ đến việc anh làm cho mình hiểu lầm, lại còn chọc cô nữa, tức không buồn để ý.

"Kệ đi chị, mình no là được".

Bạch Cẩn Nhàn bật cười, "Ô, lúc nãy còn đang hạnh phúc lắm cơ mà. Cãi nhau à?".

Giản Mạn đỏ mặt, "Ai mà thèm cãi nhau với anh ấy cơ chứ".

Bạch Cẩn Nhàn lắc đầu, sau đó nhấc điện thoại bàn lên gọi đặt đồ ăn, sau đó lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lệ Ích Khiêm: Em với em dâu ăn cơm trong phòng: Mạc Dương đang đợi dưới sảnh, anh tan làm thì qua đó ăn với Mạc Dương nha.

Sau khi gửi xong, Bạch Cẩn Nhàn ngước mắt lên hỏi Giản Mạn: "Chị hút một điếu được không?".

Giản Mạn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

Bạch Cẩn Nhàn rút bao thuốc dành cho phụ nữ ra, nghiêng đầu châm lửa.

Bạch Cẩn Nhàn không trang điểm, trông rất giản dị, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, trông vô cùng gợi cảm.

Bạch Cẩn Nhàn chú ý đến ánh mắt của Giản Mạn, thấp giọng giải thích: "Chị hút mười năm rồi, chưa bỏ ngay được".

"Lúc chị hút thuốc trông rất ngầu". Cô thành thật nói: "Nhưng mà hút thuốc có hại lắm, sau này chị hút ít lại nhé?".

"Ừm". Bạch Cẩn Nhàn nhả khói, "Chưa bao giờ chị thấy thằng bé thật lòng đối xử tốt với người phụ nữ nào cả, Thư Mẫn từ nhỏ đã thích nó, cũng giống như chị thích Ích Khiêm vậy. Thư Mẫn một lòng thích nó mười năm, lại chẳng hề có hồi đáp. Vậy mà bây giờ nó đã rơi vào tay em rồi, vậy mới nói, thích một người cho dù có quen biết cũng chẳng có ích gì, một khi đã gặp được ý trung nhân đời mình, một cái liếc mắt cũng có thể lưu luyến cả đời".

Giản Mạn khẽ mỉm cười, "Ích Khiêm cũng đối xử với chị rất tốt mà".

Bạch Cẩn Nhàn rít một hơi, rũ mắt xuống, che đậy cảm xúc hỗn loạn trong mắt, "Cũng tạm".

Chuông cửa vang lên, Bạch Cẩn Nhàn dập thuốc, đứng dậy đi ra mở cửa.

Người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi lịch sự mời hai người, xong xuôi thì quay người rời đi.

Bạch Cẩn Nhàn rót một ly rượu vang đỏ đưa cho Giản Mạn: "Có thai không đó?".

Giản Mạn mặt đỏ bừng, tửu lượng của cô không tốt lắm, vốn định từ chối mà không ngờ Bạch Cẩn Nhàn lại nói thẳng như vậy, nên đành phải ngượng ngùng nhận lấy: "Chị uống được không?".

"Đến chồng còn không có nữa là đòi có bầu".

"...". Ý chị là có bầu sẽ không được uống rượu đúng không?

Bạch Cẩn Nhàn nốc cạn ly rượu.

Giản Mạn vội vàng ngăn lại: "Chị uống chậm thôi, dễ say lắm đó".

Bạch Cẩn Nhàn lại rót thêm một ly, "Chị muốn có thêm dũng khí".

"Hả?". Giản Mạn chớp mắt nghi hoặc, "Chị cần dũng khí làm gì?".
« Chương TrướcChương Tiếp »